THUẬT YÊU ĐƯƠNG – Nguyễn Duy Cần

Nếu ta xét xem cho kỹ về tâm hồn sâu sắc và sứ mạng thiêng liêng của người đàn bà trong xã hội loài người, ta sẽ thấy những hạn chế, những bất công, những đòi hỏi quá cao nơi người đàn bà không có gì là quá đáng cả. Hễ là sứ mạng càng cao, trách nhiệm càng nặng thì sự đòi hỏi của người ta đối với người đàn bà càng nhiều. Cho nên không phải đó là một sự điểm nhục mà thật ra là một danh dự và hãnh diện cho người đàn bà vậy.

Lòng yêu vị tha của người đàn bà là một sự cần thiết cho giống nòi. Thiếu nó, nhân loại sẽ không thể nào tồn tại.

Vì cái tình yêu vị tha ấy của người đàn bà mà họ phải luôn luôn suốt đời tuỳ thuộc người khác, những người mà họ yêu thương.

Có nhiều người đàn bà bị lôi cuốn trong cái ảo vọng tìm khoái lạc hạnh phúc ích kỉ bằng cách lo phục vụ quyền lợi của họ như người đàn ông… Họ đã hy sinh cái tâm hồn phụ nữ của họ, từ bỏ sứ mạng thiêng liêng của một người mẹ, của một người vợ, của một nạn nhân của tình yêu, của một tâm hồn khao khát yêu thương cho kẻ khác…để lăn mình vào con đường chánh trị, tranh đấu cho địa vị, quyền tước, danh vọng tiền bạc, đi tìm hạnh phúc cá nhân để có được một thanh danh như người đàn ông. Phụ nữ ngày nay phần nhiều đều có cái cao vọng. Nhưng rồi một khi họ thoả mãn được những khát vọng vị kỷ ấy, họ đã được phú quý, danh vọng, tự do…họ lại cảm thấy họ đã “thả mồi bắt bóng”. Giữa những tiếng hoan hô của quần chúng, giữa lúc họ đã thực hiện được những cao vọng “phi chi nam nhi, tung hoành bốn cõi”, họ đã thoả được mộng “tang bồng”…thì họ cảm thấy trong tâm hồn có một cái gì trống rỗng…lạnh lùng. Họ cảm thấy họ thiếu sự yêu đương và được yêu đương. Cái chân hạnh phúc của họ là ở trong tình mẫu tử, ở trong tình yêu của những người chung quanh họ, chứ không phải ở nhơi những bả vinh hoa phú quý ấy.

Lúc chưa…thì họ đòi hỏi nơi mình phải được đầu vẻ duyên dáng mỹ miều, ngây thơ và vụng dại… Người tình nhân bao giờ cũng muốn cho mình dễ dãi ngu dại để mà họ dễ bề lợi dụng… Họ rất ghét kẻ khôn lanh và nhiều kinh nghiệm… Nhưng đến khi họ cưới mình rồi, thì trái lại, họ đòi hỏi mình phải đứng đắn trang nghiêm, biết lo lắng cho nhà cửa, làm bếp giỏi, giúp đỡ mọi nặng nhọc, như kẻ tôi đòi, nghĩa là phải là một người giàu kinh nghiệm, khéo léo và hy sinh. Tình yêu đâu phải là mục đích đời người của người đàn ông. Người vợ cưới rồi, đối với họ, không còn phải là người tình nhân nữa, mà là một người bạn đường, một kẻ đỡ gánh nặng và bao hàm tất cả công việc nội trợ. Thế là người đàn bà phải chịu đựng và phải biết chiều theo những đòi hỏi ích kỷ ấy.

Đối với con, cũng như thế. Lúc còn nhỏ, nó đòi hỏi bà mẹ phải luôn luôn ở một bên không được rời nửa bước, để mà an ủi, dỗ dành, săn sóc nó từng li từng tí… Nhưng vài năm sau, khi đứa trẻ ấy lớn lên, nó lại đòi hỏi bà mẹ phải để nó tự do, đừng can thiệp gì đến đời sống nó nữa. Nó không muốn nghe mẹ khuyên lơn hay săn sóc và lo lắng đến nó nữa; nó mốn sống tự do một mình. Đứa trẻ ấy đòi hỏi có lý lắm, thế nhưng bà mẹ đã quen chăm nom, săn sóc con từ thuở bé, làm gì bỗng dưng lại có thể bỏ con mà tuyệt không còn lo nghĩ gì đến nó nữa được không? Ôi! Cả một cái gì bạc bẽo, bội ân…lẽ ra phải làm tê tái những tâm hồn vị tha nhất, thế mà người đàn bà vẫn nhẫn nại và yêu thương…yêu thương mãi…

Tóm lại, nào đâu phải vì ác ý của người đàn ông hay luật lệ khắt khe của người đời bày ra để đày ải người đàn bà phải uốn mình chiều theo dục vọng kẻ khác, phải hy sinh cho kẻ khác… Nhưng thực ra, chính cái bản năng khao khát tình yêu của người đàn bà mà tạo hoá đã phó cho để thực hiện sứ mạng thiêng liêng cao cả của họ, khiến họ luôn luôn như bị:

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

Lại tìm vào chốn đoạn trường mà đi.

Đâu phải chỉ lo cải tạo chế độ xã hội là đủ để mưu hạnh phúc cho người đàn bà, mà ta phải giáo dục người đàn ông thế nào để họ hiểu được tâm sự của người đàn bà, hiểu để mà thương và có trách nhiệm giúp đỡ cho người đàn bà thoát khỏi những nỗi khổ tâm mà suốt đời họ phải âm thầm chịu đựng.

Sự quyến rũ, sự dễ dãi và quá thân mật của người đàn bà, tuy thoả mãn được lòng tự đắc của họ…nhưng lắm khi lại làm hại cho họ vô cùng: họ mất cả sự tím nhiệm của người đàn ông.

Người đàn ông nào cũng vậy, đều phân biệt rất kỹ người đàn bà mình thích người đàn bà mình muốn cưới làm vợ. Họ thương kẻ nào khó chiinh phục hơn người dễ chinh phục. Những yêu thuật quyến rũ của người đàn bà dễ gây tình ái nơi người đàn ông…nhưng gây tình ái và để đóng vai trò một người yêu, một tình nhân thì được, mà để làm một người vợ thì không được, vì họ đã lòng tín nhiệm của người đàn ông rồi.

Người đàn bà nào dễ dãi, quyến rũ, hay chiều chuộng và thích làm vui lòng tất cả mọi người sẽ khó giữ được lâu dài tình yêu chân thật và tin cẩn của người đàn ông. Thành ra suốt đời chỉ làm món đồ chơi của bọn đàn ông, chứ không chút lợi gì cho cái chân hạnh phúc của mình cả.

Cái thói xa hoa, quyến rũ ấy là một cái thói xấu do người đàn bà Tây phương truyền sang người đàn bà Á Đông và đã làm tai hại cho giới phụ nữ không biết chừng nào. Sự thật, trong những xứ, những dân tọc, những giai cấp mà người đàn bà con gái thích làm dáng, quyến rũ, đùa cợt ái tình nhiều bao nhiêu thì người đàn ông xứ ấy, dân tộc ấy, hay giai cấp ấy thường sống trong độc thân nhiều nhất, hoặc ưa ly dị nhiều, không còn lòng kính trọng thiêng liêng nữa mà lại sinh ngờ vực khi thường thì thật là nguy hiểm cho giới phụ nữ không biết chừng nào. Lỗi ấy quy về hạng người đàn bà lẳng lơ này.

Sự đoan trang, nghiêm chỉnh, kín đáo, thuỳ mị cũng là một cách làm dáng, quyến rũ và gợi tình cao nhã, mà thủ đoạn còn cao cường hơn cái thỏi lẳng lơ đùa cợt rất nhiều. Bọn đàn ông con trai nào mà tâm hồn cao thượng, đứng đắn…lại không thích kẻ đoan trang, thuỳ mị? Cho nên trong số những người đàn bà, chỉ người nào đoan trang, nghiêm chỉnh…mới được người đàn ông đứng đắn để ý. Họ yêu và họ kính nể. Mà chỉ có sự kính phục mới đảm bảo được sự vĩnh viễn và sâu sắc của ái tình. Đó là điều mà người đàn bà con gái nên để ý nhất trong cách chinh phục người yêu.

Những cô những bà thuộc về hàng quý phái thượng lưu rất khinh thường dư luận quần chúng mà họ cho là hèn kém không đáng kể, thì lại ăn mặc rất đơn giản sơ sài khi ra ngoài phố. Nhưng trái lại, họ dành lối trang sức đẹp nhất và sang nhất trong những khi dự yến tiệc ở các nơi thật sang trọng. Nơi đó họ biết sẽ có nhiều bậc quyền quý, những bậc thượng lưu trí thức có mặt: Họ chỉ chú trọng đến dư luận của hạng thượng lưu trí thức mà thôi.

Xem “quần áo” và cách ăn mặc người đàn bà cũng có thể giúp cho ta biết rõ tâm hồn của họ. Thực ra, sự loè loẹt bên ngoài thường là biểu thị của sự thiếu kém bên trong, một sự sa sút của tâm hồn.

Sự lo lắng về việc ăn mặc, trang sức đối người đàn bà có lợi gì cho họ không? Hay là có hại? Theo tôi, sự chưng diện có chừng mực và nhất là có ý vị thanh nhã và kín đáo…đó là một việc rất cần thiết cho người đàn bà. Không có gì làm cho họ vui lòng sung sướng cho bằng…được nhiều người để ý đến cái đẹp của họ. Ta hãy để ý thì thấy rõ. Bất cứ nơi nào, ở các nơi công cộng, vở công sở, ở xưởng, ở nhà trường, ở các dinh thự hay ở nhà tranh vách lá..hễ người phụ nữ nào càng ăn mặc đẹp đẽ, thanh thú bao nhiêu thì càng được nhiều người yêu chiều, vị nể, đối đã với mình tử tế và tin cẩn bấy nhiêu.

Ngược lại, nếu họ chưng diện quá sỗ sàng diêm dúa, biến thành một sự lố lăng kỳ dị…thì sẽ trở lại làm hại họ nhiều, vì nó sẽ làm cho người chung quanh khinh thường và mất lòng tín nhiệm. Lại nữa, sự xa hoa sẽ làm cho người đàn bà dễ bị truỵ lạc và dễ đưa họ đến những hành động đê hèn để thoả mãn cái thói kiêu sa của họ. Mà sự thật, người phụ nào chỉ thích sống trong sự ăn mặc xa hoa…thường lại là những kẻ mà đời sống bên trong rất nghèo nàn, dễ bị lôi cuốn vào con đường truỵ lạc tội lỗi… Và bởi thế, những người đàn ông đứng đắn bao giờ cũng ngờ vực hạng người này.

Tóm lại, người đàn ông nào cũng vậy, dù là cha hay chồng..cũng đều muốn cho con gái mình hay vợ mình ăn mặc đẹp đẽ cả, và cho đó là một điều hãnh diện. Người đàn bà nào mà không hiểu lẽ ấy có thể làm mất tình yêu một cách dễ dàng. Nhưng cách ăn mặc và trang sức phải cho thật thanh nhã kín đáo và vừa phải thôi, thì mới thật là người khôn khéo. Đối với người đàn ông, đẹp bao giờ cũng là điều mà họ ưa thích nhất.

Và những mối tình gây ra do ân nghĩa tạo nên, thường là những mối tình bền bỉ nhất và sâu sắc nhất.

Người con gái cần phải cấm tuyệt sự nhận lãnh những món quà, cũng như đừng có thư từ qua lại với những người đàn ông con trai nào mà mình không muốn, hoặc không thể nhận người ấy làm người bạn trăm năm của mình.

André Maurois có nói: “Giữa bạn bè trai gái, trai thích dạy học gái thích học hỏi…thường dễ đổi tình bạn thành tình nhân”. Kinh nghiệm hằng ngày đã chứng minh câu nói ấy. Ban đầu người bạn gái thích học, nhờ bạn trai chỉ dạy… Rồi “ân” biến ra “tình”, khó lòng tránh khỏi. Những bậc phụ huynh nne6 để ý xem chừng con em của mình trong khi chúng giao thiệp với bạn trai. Tính đàn bà con gái dễ cảm…hễ một khi thọ ân rồi dễ chuyển qua tình yêu mà không hay. Trừ ra anh em ruột thịt thì không kể, dù là anh em bà con mà để giao thiệp tự do như trên cũng khó giữ gìn cho khỏi cảnh thương luân bại lý. Đây là một vấn đề quan trọng, phần đông phụ huynh vì đã qua vô tâm đã để xảy ra nhiều thảm kịch gia đình đáng tiếc. “Lửa gần rơm” là điều rất nên thận trọng.

Tóm lại, lòng biết ân là nhược điểm của người đàn bà. Không gì làm vui lòng người đàn bà bằng thấy được có người lo nghĩ đến mình. Một món quà dù nhỏ đến đâu cũng làm người đàn bà được hạnh phúc. Vậy, tại sao trong tình vợ chồng, ta không biết thỉnh thoảng tỏ cho vợ biết cái tình của mình bằng một vài tặng vật… Làm vui lòng nhau bằng sự tặng quà là một việc làm hay, tại sao không biết dùng nó để nuôi dưỡng tình yêu?

Người đàn bà, trái với người đàn ông, thích tâm sự với kẻ khác. Lúc còn nhỏ, đứa con gái cũng nói sớm hơn đứa con trai, không phải vì thông minh hơn mà là vì bản tánh ưa tâm sự hơn. Ở trường học, người con trai đứng đắn thường lặng lẽ hơn, thích sống một mình và cũng không ưa bạn bè. Còn người con gái dù là người kín đáo trầm lặng bậc nào, cũng thích tỏ tình, thích bè bạn; thích tâm sự với nhau, thích viết thư cho cha mẹ, bà con, bạn bè xa cách. Trái lại đối với con trai, viết thơ là cả một hình phạt, chúng không biết nói gì cả chính vì tính tình chúng không thấy cần bày tỏ tâm sự.

Sự khát khao giã bày tâm sự thường lại trở thành mối hiểu lầm giữa người đàn bà và người đàn ông. Người đàn ông thường thường ưa suy nghĩ mực thước, lý luận và nghiền ngẫm, cho nên thích trầm lặng, ưa sống nơi vắng vẻ. Ít xúc động, người đàn ông thường không hiểu nổi nỗi lòng khao khát tâm sự của người đàn bà, bởi vậy họ đã không khuyến khích người đàn bà bày tỏ nỗi lòng lại còn dửng dưng lạnh lùng khi người bàn lòng muốn tỏ niềm tâm sự. Bởi vậy, người đàn bà mới đem tâm sự mà phó thác cho kẻ khác, gây nên biết bao sự đáng tiếc trong gia đình. Người đàn ông không thích xen vào tâm tình kẻ khác, cũng rất bực mình khi thấy kẻ khác lại tìm tòi xen vào tâm sự mình. Vì vậ, lắm khi họ bực mình vì những tâm sự không đâu của người đàn bà, nên tìm cách trốn tránh bằng những cử chỉ sỗ sàng trắng trợn, thường làm cho người đàn bà hết sức đau khổ.

Người đàn bà thích giải phẫu và tìm hiểu tâm sự của kẻ khác, rất lấy làm chán nản vì sao người đàn ông của họ lại quá lạnh lùng đối với những lời tâm tình của họ và đáng tiếc là họ lại cho đó là những cử chỉ của một tình yêu lạnh nhạt. Đó là một trong những nguyên nhân làm tình vợ chồng ngày càng xa cách lãnh đạm. Lúc ban đầu người đàn ông vì muốn được lòng người mình yêu nên cố gắng làm mặt tươi cười chiều chuộng để nghe một cách chăm chú tâm sự của người đàn bà, cho nên họ được người đàn bà thích lắm. Nhưng thực ra lắm khi họ giả bộ chăm chú mà không để ý gì cả. TUy vậy, người đàn bà không đòi hỏi gì hơn là được có người chịu nghe cho họ nói: như thế cũng đủ lắm rồi và họ sẽ vô cùng thầm cảm ân mình.

Người đàn ông thích bảo bọc, người đàn bà thích được che chở. Cho nên, tình yêu nào do ân nghĩa gây ra là thứ tình yêu sâu sắc và bền bỉ nhất.

Người đàn ông thích bảo bọc, người đàn bà thích được che chở. Cho nên, tình yêu nào do ân nghĩa gây ra là thứ tình yêu sâu sắc và bền bỉ nhất.

Người đàn ông nào cũng thế. Dường như tạo hoá tạo người đàn ông to lớn, vạm vỡ, mạnh mẽ hơn người đàn bà nhiều để họ làm tròn sứ mạng che chở, bênh vực người đàn bà. Họ thích làm người nghĩa hiệp, thi ân hơn là thọ ân. Hãnh diện của người đàn ông là nơi đó. Và chính đây là một tâm trạng sâu kín mà phần đông ít ai để ý: họ “yêu” những kẻ nào được họ bảo bọc, bênh vực. Tình yêu của họ thường phát sinh nơi đó.

Bởi vậy, các bạn gái nào muốn được người đàn ông con trai “yêu” mình tha thiết, cần tỏ ra mình là kẻ bất tài, yếu đuối và nhút nhát, luôn luôn cần đến sự che chở đùm bọc của họ. Chắc chắn các bạn sẽ được yêu như ý muốn. Trái lại, nếu bạn tỏ ra tự cao ngạo nghễ, không cần đến ai cả, lại kinh địch tranh khôn với họ, chắc chắn dù mình có được họ yêu thương bậc nào họ cũng sẽ “bỏ rơi” mình ngay. Ta nên nhớ rằng người đàn ông họ tự tôn, tự đại lắm, không bao giờ họ có thể yêu thương tha thiết được người đàn bà luôn tỏ ra là người hay hơn họ, bất cứ về phương diện nào: tiền bạc, danh vộng, hay thông minh và nhất là thông minh. Họ yêu những kẻ mà họ “thi ân” và không yêu những kẻ mà họ thọ ân, đối với họ “ân càng sâu, oán càng thâm”.

Ai có thể dè trong đời sự may rủi hay phúc hoạ thường lại nương nhau mà đến: trong phúc thường có ẩn cái hoạ, trong cái may thường có ẩn cái rủi, không biết sao lường trước được.

Người đàn ông thường hay yêu một cách rất dễ dàng những ai được họ bênh vực, che chở, đó là tình yêu bảo bọc (amour de protection); còn người đàn bà trái lại, hêu những người ân nhân, hay che chở, đùm bọc họ. Bởi vậy, họ yêu một cách say mê những bậc vĩ nhân, anh hùng có những tài năng quản chúng…là vì họ cảm thấy với tình yêu của mấy người ấy, đời họ được đảm bảo chắc chắn. Những kẻ nhtu1 nhát, bất tài…dễ làm mất lòng yêu của họ ngay lập tức.

Tạo hoá đã tạo ra người đàn ông và người đàn bà với những tâm trạng đối lập, nhưng lại bổ túc cho nhau: người thích che chở và người thích được che chở. Như thế, tình yêu này sinh ra do sợ phối hợp nhu cầu của đôi bên là những mối tình sâu sắc và bền vững nhất.

Không có sự hy sinh, không bao giờ có tình yêu chân thật cả.

Hy sinh là quên mình, quên hạnh phúc của bản thân để mưu hạnh phúc cho người khác, lấy cái hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình.

Những kẻ nói “yêu” mà bắt người yêu phải chiều theo ý muốn của mình, chiều theo thị dục cảu mình…, người ấy chưa yêu hoặc chưa biết yêu là cái gì cả. Họ yêu một cách ích kỷ, vì họ chỉ yêu họ trước nhất.

Người con gái thường rất cảm động dễ dàng trước mọi cử chỉ âu yếm thương yêu. Một tiếng khen, một món quà, một sự săn đón, chiều chuộng, nhã nhặn, một sự thăm nom hay đưa rước…làm cho họ đã được yêu rồi. Không được ai để ý đến, họ cảm thấy một cái gì lạnh lẽo, cô đơn, ghê sợ. HỌ rất hãnh diện được có nhiều kẻ để ý đến và tỏ lời âu yếm thương yêu. Bởi vậy, gặp ai gắn bó, theo đuổi và tỏ tình âu yếm thương yêu là họ sẵ sàng yêu ngay.

Yêu là lấy cái lợi của người làm lợi hại của mình. Cô không sợ gì cả cho cô, nhưng cô đã lấy cái hoạ phúc của người kia làm vận mạng của cô, đó là cô đã yêu người ấy rồi. Khi mình yêu, một việc không đâu cũng làm mình lo sợ. Người mình yêu là “lẽ sống của mình” rồi!

Tình cảm không phải là một điều dở, vì nhờ nó mà đời người mới có được những gì cao đẹp như tin tưởng, hăng hái, tận tuỵ hy sinh.

Tình yêu chân thật thường không bao giờ bộc lộ nhiều. Những cử chỉ vồn vã, âu yếm, săn sóc quá độ thường là những cử chỉ kém thành thật, tựu trung có ẩn ý chinh phục hơn là thành thật yêu đương.

Người khôn ngoan phải đề phòng trước khi lựa chọn người bạn trăm năm của mình, vì đó “là người mà mình chịu đựng suốt đời”.

Hôn nhân nó gài mình vào một cuộc đời đầy sự buồn chán và cực nhọc. Nó là những công việc bếp núc, may vá, giặt giũ nặng nề, la lực…mà ngày nào như ngày nấu, buồn chán vô cùng. Mỗi ngày mỗi lo nấu ăn, săn sóc từng miếng ăn miếng uống mà nào có ai biết mở miệng cảm ơn một tiếng cho vui lòng!

Rồi đến khi có con. Đành rằng lòng mong ước của người đàn bà là có con… Nhưng bên hạnh phúc có đứa con đỏ đẻ…không biết bao nhiêu nỗi âu lo, ngày không ăn, đêm không ngủ khi đứa trẻ “se da”, ấm đầu… Có con là một sự cực nhọc vô cùng. Đời người là thế ấy! Những cô nàng mong mỏi hôn nhân đem lại hạnh phúc tuyệt vời…đều ê chề chán nản trước thực tế cả.

Tuy nhiên, nói thế thì người con gái không nên nghĩ đến hôn nhân sao? Không! Nếu muốn tìm hạnh phúc cho mình thì đừng nghĩ đến hôn nhân, vì hôn nhân không bao giờ gây cho mình hạnh phúc cả. Trái lại, nếu muốn gây hạnh phúc cho người yêu, nếu dám hy sinh mình để mưu hạnh phúc cho kẻ khác thì mới nên nghĩ đến sự thực hiện hôn nhân mà thôi. Yêu thương là tìm cái hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người, hay nói một cách khác, lấy cái hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình. Có được tâm trạng ấy mới nên nghĩ đến hôn nhân và hôn nhân mới có thể đem lại ít nhiều hạnh phúc cho mình mà thôi. Tình yêu chân thật sẽ là ngọn lửa thần, thiêu mất lần lần cái lòng ích kỷ của con người, lẽ dĩ nhiên là sau không biết bao nhiêu đau khổ.

Chỉ có ái tình do ân nghĩa và lòng kính phục gây ra thì tương đối có nhiều điều kiện được viên miễn. Là vì những hạng người yêu nhau vì nghĩa là những hạn đứng trên con người tầm thường nhiều bậc… Tình yêu của họ ở trên thường tuần của xác thịt và thuộc về lí tưởng. Người ban ân thường yêu mến người thọ ân của mình nhiều và người thọ ân thường cảm thấy kính phục người ân của mình mãi mãi. Nhờ thế mà cuộc tình duyên có thể trường cửu và đậm đà mãi được… Người đàn bà thích bao bọc, che chở… Nhưng trái lại, cũng rất thích được bao bọc, che chở… Được bao bọc và che chở, tức là họ cảm thấy được yêu nhất, được cưng nhất, được có người yêu thương và mãi mãi lo nghĩ đến mình. Hạnh phúc nhất của người đàn bà là nơi đó. Cho nên những người đàn bà ngày tối chỉ phải lo cho chồng con mà không được chồng con lo lắng lại cho họ, đó là những đàn bà lẻ loi, cô độc nhất đời, nghĩa là đau khổ nhất đời. Đành rằng đời họ là của một kẻ hy sinh nhưng họ có còn thấy được bao bọc, được che chở được âu yếm, nghĩa là được yêu thương, được có người luôn nhớ đến họ.

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cho rất nhiều, song, chẳng nhận bao nhiêu

Đã làm cha mẹ thì không còn được quyền chỉ nghĩ đến mình nữa, sự thực là phải sống vì con. Ái tình là vị kỷ mà hôn nhân là vị tha và vì thế ta nên để ý phân biệt lẽ ấy. Có khi nó lại nghịch nhau là khác nữa: một người đàn ông có thể yêu thương đắm đuối người đàn ba,2 nhưng không xứng đáng làm một người chồng…rất có thể về phương diện cá nhân, người đàn ông ấy sẽ làm cho vợ mình hạnh phúc lắm, cái đó đã là nhiều rồi… Nhưng về phương diện con cái họ có giúp cho vợ mình sống một đời sống đầy đủ, hạnh phúc của bà mẹ hay không? Người đàn bà nào cũng vậy, bên cạnh phận sự là một người vợ, còn có phận sự của một bà mẹ…và có khi tình mẫu tử còn quan hệ hơn ái tình. Liệu anh chồng nầy có giúp cho vợ mình làm tròn thiên sứ của một bà mẹ lý tưởng không? Cho nên có khi đối với người đàn bà, người đàn ông có thể là một người tình tốt, mà là một người cha không đủ tư cách. Như thế hạnh phúc của người đàn bà không thực đầy đủ và có khi đau khổ nhiều về phần con cái…vì tình mẫu tử là tình cao nhất của người đàn bà. Người đàn ông ấy không có quyền cưới người đàn bà này làm vợ.

Tình yêu bao giờ bắt đầu cũng bằng một cái mộng, kế đó là sự vắng mặt của người mình yêu là điều kiện thuận tiện nhất để cho mình dệt mộng…trí tưởng tượng nhân một vài đặc điểm mà mình đã cảm được nơi người yêu, dệt thêm những lâu đài tươi đẹp và phủ lên người mình yêu toàn là hoa lệ… Gia đoạn kết thúc là sự chung đụng hàng ngày làm lộ ra chân tướng của người mình yêu một cách hết sức trắng trợn rằng cái mộng đẹp chỉ là cái mộng mà thôi và sự thật hết sức não nề chua chát đó là giai đoạn tan mộng.

Ta nên nhớ tiểu thuyết trên mna2 bạc người ta không hay trình bày cái kết cuộc miên viễn của nó sau khi kết hôn, mà người ta chỉ trình bày nó từ lúc phát khởi đến lúc kết hôn mà thôi. Người ta không dám trình bày sự thật, vì chính ngày kết hôn đó thường lại là ngày chôn cất ái tình. Và nếu họ trình bày, khán giả bị tan mộng cả, rồi làm gì hấp dẫn và lừa bịp họ được nữa? Người ta sở dĩ thích đọc tiểu thuyết hay thích xem xi nê là đi tìm an ủi và mơ mộng để bù vào sự thật ê chề chán nản của cõi đời tẻ lạnh và vô vị của thực tế hàng ngày. Cũng có một đôi cuốn tiểu thuyết hay tuồng hát sâu sắc đưa bộ mặt thật của kết quả ái tình sấm chớp ấy…nhưng rất ít, bên cạnh những tác phẩm cốt xoay tiền bằng cách thoả mãn những đòi hỏi thấp kém trong con thú của con người.

Những người đàn ông muốn được người đàn bà yêu quý mãi phải là những người có tài nghệ tuyệt vời mà người đàn bà luôn thán phục… Những người tài đức tầm thường phải biết che giấu cái chỗ hạn định tài đức mình bằng sự xa lánh hơn là để bộc lộ hết cái chân tướng của mình bằng sự sống quá thân mật với vị hôn thê trong thời kỳ tiền hôn. Người ta thường thấy, người đàn ông mà muốn được người đàn bà yêu quý mãi đừng cưới vợ tài đức bằng mình, nhất là hơn mình… Người đàn ông phải luôn luôn đối với người đàn bà là một người anh, một bậc thầy, một người cha hơn là một người bạn ngang hàng. Và tan nên nhớ: không có sự kính phục thì khó mà mà dưỡng tình yêu nơi người đàn bà được. Chữ “yêu” của người đàn bà luôn luôn đi sau và đi kèm với chữ “kính” và “phục”. Cũng có khi vì sự “tội nghiệp” mà người đàn bà đâm ra yêu người đàn ông và che chở bảo bộc như một bà mẹ…nhưng mối tình ấy là mối tình thiếu thốn…không bao giờ thoả mãn được người đàn bà và làm cho họ say sưa hạnh phục được.

Nhiều cô gái vì còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm quả quyết thích có chồng những kẻ hiền từ như bụt, để họ tha hồ “đặt đâu ngồi đấy”, chỉ huy sai sửa… Nhưng sự thật, theo chỗ nhận thấy của tôi, tôi không bao giờ thấy có người đàn bà con gái nào thật sống hạnh phúc với một người đàn ông mà họ không kính phục về tài hùng… Theo lệ thường, người đàn bà dễ sống hạnh phúc với người chồng gan ruột anh hùng, nghĩa là can đảm và quyết đoán…hơn là với một người nhu nhược, rụt rè, nhút nhát. Trái lại người đàn ông dễ sống với hạn nhi nữ thuỳ mỵ và sẵn sàng chịu sống dưới quyền bảo bọc của họ.

Một nhà tâm lý học có bảo: “Muốn làm cho người ta có thiện cảm với mình, thì nếu là người đàn ông hãy khen tài trí của họ; và nếu là người đàn bà, hãy khen nhan sắc và lối trang điểm của họ”.

Hạng đàn bà con gái thanh cao thì sắc đẹp không là nguy hiểm nữa, vì họ sẽ không bao giờ cậy đến sắc đẹp để lung lạc người yêu. Bởi ngoài sắc đẹp, họ còn có nhiều phương tiện khác để đề cao giá trị của mình… Vả lại, họ không muốn để người yêu mù quáng vì sắc đẹp của họ mà bỏ qua không để ý đến cái đẹp đẽ của con người tinh thần của họ. Cái đẹp mà kín đáo mới thật sự là cái đẹp sâu xa. Kẻ nào không biết giữ gìn cái đẹp của mình mà để nó bộc lộ ra ngoài nhiều quá, kẻ ấy chưa phải thật là khôn ngoan. Người xưa có nói: “Có tài mà không để bộc lộ cái tài của mình, người ấy mới thật là có tài”. Đẹp mà không để bộc lộ cái đẹp của mình, người ấy mới thật là đẹp. Và nhất là cái tài ấy không làm luỵ cho mình và cái đẹp ấy không vời hoạ cho mình…

Anh hoa phát tiết ra ngoài

Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa

Tóm lại, không nên quá bi quan, mà cũng không nên quá lạc quan. Nhưng có điều chắc chắn, kẻ khôn ngoan bao giờ cũng cẩn thận và nhờ thế mà họ ít bị sai lầm sa ngã…

Có kẻ bảo tình yêu hãy để cho thiên tính và số mạng định đoạt; còn hơn là đắn đo cân nhắc bằng lý trí. Tôi không phản đối, có lẽ…thà như thế mà còn hơn là “già kén kẹn hom”. Nhưng bẩm sinh là người ham suy nghĩ và ít thích để cho hoàn cảnh lôi cuốn, dù là định mạng cũng vậy… “Có trời mà cũng có ta”… Một hạnh phúc mà vô tâm, kẻ trí không thèm hưởng cái hạnh phúc ấy… Tôi vẫn lạc quan…là vì tôi còn tin rằng trong đời vẫn còn hạng người không chịu để mình là tôi mọi dục vọng, cho sắc dục, cho tiền bạc chỉ huy sai sửa trong vấn đề hôn nhân. Và với những người như thế, bàn đến nghệ thuật “yêu đương” và “lựa chọn” là không uổng công vô ích.

Đời người có ba giai đoạn quan trọng nhất: lúc sinh ra, lúc lập gia đình và lúc chết. Lúc sinh ra và lúc chết, chúng ta hoàn toàn bất lực, vì tạo hoá đã đoạt cả quyền lựa chọn…

Quyền hoạ phục trời tranh tất cả,

Chút tiện nghi chẳng để phần ai

Mà ta chỉ còn là:

Cái quay búng sẵn trên đời,

Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm…

Ta chỉ còn quyền tự do định đoạt lúc ta lập gia đình mà thôi.Nếu ta lại để cho tạo hoá định đoạt, tha hồ cho số phận hên xui, thì câu “nhân định thắng thiên” không còn nghĩa lý gì nữa cả. Quyền tự do của con người không còn gì nữa cả, mà ta chỉ còn là một cái hình máy, một món đồ chơi của tạo hoá còn gì!!!

Quan niệm về hôn nhân của người con trai ngày nay bị ảnh hưởng của Tây phương thật là sai lầm tai hại: họ cho rằng người con trai phải ăn chơi truỵ lạc cho đã đời trước khi nghĩ đến việc lập gia đình. Bởi thế, chín chục phần trăm người con trai ngày nay, đến ngày kết hôn thường đem đến cho người yêu của mình một tâm hồn nhơ bẩn, một quá khứ đầy bịnh hoạn thối tha và tội lỗi… Ái tình đối với họ là một vấn đề dâm dục và chỉ có thế thôi… Có nhiều kẻ không đợi đến ngày kết hôn, họ làm công việc “tiền dâm hậu thú” và tự hào có được như thế mới là văn minh. Khẩu hiệu của họ là: “phải nếm trước rồi sau mới mua, dù mua rượu hay mua trái cây cũng vậy”.

Vấn đề này ta sẽ bàn ở một nơi khác vì tai hại cho hạnh phúc gia đình sau này. Và đáng sợ nhất là người gái này lại cũng cho như thế là có lý.

Nhất là bắt buộc người đàn ông, con trai phải đứng đắn, không được phép suồng sã trong thời kỳ vị hôn.

Người con gái khôn ngoan phải dè dặt, giữ gìn trinh tiết của mình trước ngày kết hôn. Người trai rất là ích kỷ và quan niệ của họ về nhân và ái tình chỉ phần nhiều chỉ là một vấn đề sắc đẹp và dâm dục mà thôi.

Trong truyện Kiều, ta thấy Kim Trọng lúc hội ngộ với Thuý Kiều buổi đầu cũng sa vào cái bệnh chung của người đàn ông háo sắc và háo dâm:

Sóng tình dường đã xiêu xiêu

Xem trong âu yếm có chiều lả lơi…

Ở trường hợp này, sự quyết định là do người đàn bà. Người đàn bà con gái nào cũng vậy, quan niệm về ái tình của họ thường đứng trên lập trường tình cảm và tinh thần…chứ không phải như người đàn ông, con trai đặt ái tình trên nhục dục. Tình yêu của người con trai rất bồng bột…hễ họ muốn là muốn cho kỳ được, nhưng muốn đây là muốn thoả mãn nhục dục của họ mà thôi… Ái tình ấy là một thứ lửa rơm… hễ cháy cũng mau mà tàn cũng lẹ. Ở đây tôi không bàn đến luân lý đạo đức, tôi đứng về pương diện tâm lý của người đàn ông và quyền lợi của người đàn bà mà nói. Sự khao khát dục tình ta có thể sánh vơi sự khao khát một món ăn ngon… lÚc đói thì nhìn nó và thèm thuồng nhễu dãi… Trong thâm tâm lại nghĩ: nếu không ăn được, có thể chết được. Song le, khi ăn đã no rồi… Ta chán nó, gạt nó qua một bên và không thèm nhắc đến. Sau khi được thoả mãn là đến lúc chán chường… Sau cuộc ái ân mà dục tình thoả mãn, người đàn ông nào cũng vậy đều trải qua một cuộc chê chán làm sao! Cho nên tâm lý bọn đàn ông rất khinh thường bọn đàn bà dễ dãi chiều chuộng xác thịt của họ. Đấy là cái mâu thuẫn rất đáng ghê sợ của tâm hồn người đàn ông. Bởi vậy họ quý cái gì mới lạ: Vợ mình không quý bằng vợ của người và người chưa cưới quý hơn người vợ đã cưới… Những cuộc hôn nhân mà khởi đuầ bằng “tiền dâm hậu thú” ít bao giờ đem lại sự yêu kính của người đàn ông. Bao giờ trong đầu óc họ cũng lởn vởn một cái gì đó khinh bạc. Dù lỡ kết hôn với nhau rồi tình yêu đang bồng bột,nhưng tình yêu ấy mất sự kính nể quý trọng, sẽ mau tàn tạ và chê chán.

Vì vậy, Kiều rất sành tâm lý ấy, mới từ khước một cách cương quyết:

Vẻ chi một đoá yêu đào,

Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.

Đã cho vào bậc bố kinh,

Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu

Ra tuồng trên bộc trong dâu,

Thì con người ấy ai cầu làm chi!

Phải điều ăn xổi ở thì,

Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày.

Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,

Lửa đôi ai lại đẹp tày Thôi, Trương.

Mây mưa đánh đổ đá vàng,

Quá chiều nên đã chán chường yến oanh.

Trong thì chắp cánh liền cành,

Mà lòng rẻ rúng đã đành một bên.

Mái tây để lạnh hương nguyền,

Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng.

Gieo thoi trước chẳng giữ gìn,

Để sau nênt hẹn cùng chàng, bởi ai?

Vội chi liễu ép hoa nài,

Còn thân còn một đền bồi có khi…

Và nhờ Kiều cương quyết cự tuyệt, mà Kim Trọng yêu quý Kiều suốt đời…dù nàng đã phải trải một đời giang hồ gió bụ…

Thấy lời đoan chính dễ nghe,

Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân.

Trái lại người con gái như Thôi Oanh Oanh trong Tây Sương Ký, vì quá chiều chàng Trương Quân Thoại mà thất thân với chàng trước ngày cưới hỏi… Cho nên cuộc tình duyên ấy chấm dứt bằng sự từ hôn của chàng Trương. Chàng bỏ nàng ra đi mà không trở lại, mặc dù đây là một “mối tình sấm sét”. Trương Quân Thoaị yêu tha thiết nàng Oanh đến lâm bệnh tương tư gần chết… Và vì thương hại, nàng Oanh ưng lấy làm chồng và chịu thất thân với chàng… Nhưng khi thoả mãn, chàng Trương trong tiềm thức đã khinh nàng, rồi khi lên kinh thi hội, chàng đi luôn không trở lại… Kiều đã nhắc cho Kim Trọng.

Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi, Trương.

Vì nàng thương hại Trương Quân Thoại nên chiều chàng, và sau đó bị chàng khinh miệt: “Mây mưa đánh đổ đá vàng. Quá chiều nên đã chán chường yến oanh”. Cho nên khi nghĩ đến vợ chồng, đem người đó về làm bạn trăm năm thì lòng mình đã khinh bỉ rồi…làm sao mình còn kính trọng và yêu quý được nữa.

Không một người đàn ông đứng đắn nào mà yêu thương kính trọng một người con gái, đàn bà quá dễ dãi đối với họ về vấn đề dục tình, mặc dù họ yêu về sắc dục trước hết. Ôi! Mâu thuẫn! Thì việc đời bao giờ cũng chưa đầy mâu thuẫn kia mà!

Trong khi lựa chọn người bạn trăm năm, người con gái không nên bỏ qua vấn đề giáo dục. Cử chỉ, lời ăn tiếng nói, lễ độ, phần nhiều nhờ giáo dục tạo nên. Người có giáo dục tốt là người có những tư cách phong nhã, giao thiệp hàng ngày của họ rất là lịch sư.

Một người đàn ở bà một giao cấp cao nhã, quen sống với nếp sống của xã hội thượng lưu, cử chỉ thanh lịch, lời nói nhã nhặn, áo quần kín đáo chỉnh tề, rất khó sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông quê mùa, mộc mạc, ăn nói thì phang ngang, chửi thề thô tục, đụng đâu cười to đấy, thích ở trần hay mặc quần đùi mà tiếp khác, gặp ai cũng không biết chào hỏi, toàn là những cử chỉ của kẻ mất dạy…dù tựu trung họ là người tốt và giàu có. Sự cách biệt quá rõ rệt giữa địa vị xã hội của hai bên thường gây nhiều rắc rối đáng tiếc cho cả đôi bên. Người đàn ông mà thiếu giáo dục luôn luôn cảm thấy mình ở vào một địa vị sút kém đối với người vợ có giáo dục, và vì thế anh cảm thấy tủi nhục và không biết bao nhiêu sóng gió trong gia đình rất nặng nề khó thở một cách rất là vô ích.

Vấn đề tôn giáo và nhất là chánh kiến cũng cần phải xem xét đến. May thay, người đàn bà không thích chánh trị thường hay chiều theo ý chồng, ít khi cãi cọ về những vấn đề ấy. Nhưng vấn đề tôn giáo là thường gặp hơn: người đàn bà mà tín ngưỡng cũng không nên lấy chồng không có đức tin… Nếu gặp phải những kẻ kém học, tâm địa hẹp hòi thì khó mà tránh những cuộc xô xát đáng tiếc làm mất hoà khí gia đình.

Tôi biết rất nhiều gia đình mà quan niệm về tôn giáo, nhất là về chính trị đối lập nhau, nên đã phải tan rã sau một thời gian chịu đựng nhau khổ vô cùng… Sự khôn ngoan khuyên ta chỉ kết hôn với người nào có những tư tưởng đồng với ta, hoặc gần giống với ta về những vấn đề quan trọng nhất của đời người.

Tính khí là vấn đề không kém phần quan trọng. Tính khí không phải là đức hạnh, nó là khí của cơ thể sinh ra.

Người ta có hai dạng: hạng hướng nội và hạng hướng ngoại. Hạng hướng nội thích trầm ngâm, sống một mình, ưa yên tĩnh…nếu sống với hạng hướng ngoại thích phù phiếm, ưa náo động, thích đông người…thật khó mà hạnh phúc lâu dài… Những kẻ có một tính khí điềm đạm, bình tĩnh, vui vẻ, khó sống chung với những kẻ thô lỗ, nóng nảy… Người đàn bà nào thích sống tự do, ưa cái gì mới mẻ, ghét những cái gì cũ kỹ, nghĩa là có đầu óc cấp tiến, khó sống hạnh phúc với người chồng thích sống theo nề nếp thủ cựu… Người đàn bà nào thích sống được che chở, chiều chuồng, chỉ huy, không thể nào sống hạnh phúc với một người chồng ích kỷ, không thích để ý săn sóc đến vợ mình. Người đại độ khoan hồng…không thể sống hạnh phúc với người hẹp hòi, nhỏ mọn…

Vấn đề học thức phải đứng sau đức hạnh.

Người đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ chịu nhận một người đàn ông kém thông minh và thiếu học thức hơn mình. Có chồng là để có chỗ nương nhờ, bao bọc, dạy dỗ mình thêm… Tôi tưởng người đàn bà nào cũng vậy, dù thông minh bậc nào cũng không thể kính phục một người chồng kém thông minh, kém học thức hơn mình, nhất là thiếu tư cách quân tử trượng phu.

Chồng phải là người thay bậc cha, bậc thầy để bảo bọc, dạy bảo…người mà mình có thể nương cậy suốt đời. Cũng có khi người đàn bà có bụng che chở, săn sóc như một bà mẹ…nhưng được  người đàn ông săn sóc và che chở thì họ thích hơn. Đó là tâm cảm hai chiều của tâm hồn người phụ nữ, rất là phức tạp.

Câu chuyện sau đây thật là mỉa mai hết sức. Một nhà bác học nọ cưới một người vợ rất đẹp, nhưng mà rất kém thông minh. Thế mà ông cảm thấy hạnh phúc lắm. Ông bảo: “Thỉnh thoảng tôi đọc cho nhà tôi nghe một vài đoạn sách hay hoặc một vài đoạn văn của tôi làm… Nàng không hiểu gì cả, song nàng chăm chú nghe tôi với đôi mắt dịu dàng và thán phục lắm. Bấy nhiêu đủ cho tôi hạnh phúc lắm rồi!”. Như thế, sự kém thông minh và kém học thức của người đàn bà không mấy hại cho nền hạnh phúc của gia đình. Tuy vậy, nếu người đàn bà có học vấn, sẽ giúp cho chồng nhiều và nhất là biết thưởng thức tài học của chồng mình, đấy là nguồn hạnh phúc gia đình và người chồng sung sướng vì có người tri kỷ… Trái lại, nếu ông chồng mà kém hơn về phương diện ấy, nhất định sẽ bị vợ khinh thường và từ chữ “khinh” đến chữ “không yêu” cũng không xa mấy.

Nói chung, thì người đàn ông không cần vợ mình có học thức cao. Sở dĩ họ thích có vợ học cao là vì số lương và nghề nghiệp của vợ hơn là thích có vợ “bác học” và “lý sự” với họ, nhất là không kính phục họ…như một “đấng thiêng liêng”.

Muốn nói cho đúng hơn, tôi phải thú nhận rằng chính tôi đã thấy nhiều gia đình rất hạnh phúc vì người đàn ông cưới được vợ thông minh và học thức cao. Người đàn bà thông minh và am hiểu được tâm lý người đàn ông sẽ khéo che giấu cái khôn của mình, chắc chắn sẽ được người đàn ông luôn luôn yêu quý.

Hãy coi thường những kẻ hay khoe khoang, vì “thùng không hay kêu to”… Kẻ học thức cao, thường ít khoe khoang…vì họ đầy đủ, không thiếu kém bên trong nên ít phách lối đến ngoài…nhất là nếu mình thấy người ấy là người ham học, ít thích bè bạn… Kẻ thích bè bạn thường là kẻ nghèo kém bên trong, nên thường thích bạn bè để bàn phiếm và để được tâng bợ và an ủi nhau. Những kẻ dám sống một mình, ít thù tạc là kẻ có bản lĩnh dồi dào, một nội tâm phong phú… Hay 4nhin2 cách giao thiệp của người đàn ông và bạn bè họ thì rõ được chân giá trị của họ. Câu cách ngôn Tây phương: “Hãy nói anh giao thiệp với ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào?”. Có nhiều khi người đàn bà thấy chồng đông bạn, vội cho đó là người lịch duyệt và rất lấy làm hãnh diện. Song đó là mối nguy cho mình mà mình không biết… Không có cách nào hay để đánh giá con người bằng cách quan sát bạn bè của người ấy. Vì hễ có “đồng thinh” mới “tương ứng”, có “đồng khí” mới “tương cầu”. Và kẻ rất thanh cao không bao giờ chịu sống chung với những người ô trọc… Cũng có khi người thích giao du là người có mộng “kết phe đảng” để mưu đồ đại sự, nhưng xem kỹ những bạn thân của họ, ta sẽ thấy cũng không được mấy người. Câu châm ngôn: “Bạn thân của muôn người không phải là bạn thân của ai cả”…, nghĩ cũng hay hay.

Người mà bạn thân nhiều quá…ta cũng không nên quá tin. Người mà xã giao nhiều quá là người kém thành thật.

Hễ người con gái mà yêu cha, bao giờ cũng tìm một người chồng là vang bóng của cha mình. Trái lại nếu gặp phải một người cha vô tình, bạc đãi con gái mình, thì khi lấy chồng, họ thích tìm người “đồng niên” để trả thù sự hắt hủi ấy… Nhưng theo lẽ thường, tình yêu của người con gái bao giờ cũng căn cứ trên sự kinh 1phuc1 và mong mỏi một người có nhiều kinh nghiệm để bênh vực mình, nhất là nếu ở gia đình họ thiếu tình thương của cha, họ sẽ tìm một người chồng để thay thế cái tình yêu thiêng liêng ấy. Và vì thế, nếu theo thường tình, người con gái nà mà tâm hồn suâ sắc đều thích lấy chồng cao tuổi hơn mình.

Ta cũng nên để ý điều này: người con trai và người con gái đồng tuổi, bao giờ người con gái cũng già dặn hơn người con trai nhiều. Nếu người con gái lấy chồng bằng tuổi hay trẻ tuổi hơn mình khó mà tìm được sự bảo đảm chắc chắn một tình yêu khoan hồng, một tình thần cứng cỏi, điềm đạm, tự chủ để mình có thể nương nhờ. Vì vậy, kinh nghiệm khuyên ta đừng bao giờ lấy chồng nhỏ tuôi hay trẻ tuổi hơn mình nhiều, mà nên lấy người trọng tuổi hơn.

Ai thường có những cử chỉ bồn chồn, nóng nảy, hễ nói thì tía lia, ra bộ ra tịch…đều là hạng tầm thường, tiểu khí… Sống chung với họ là một tai nạn.

Kẻ đại dũng trong thiên hạ, trái lại, thình lình gặp những việc phi thường cũng không khinh, vô cớ bị những điều ngang trái cũng không giận. Đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa vậy.

Người tự chủ là người biết làm chủ những dục vọng hèn kém của mình, biết để mình ra và quên mình nghĩa là biết hy sinh vì hạnh phúc cho người chung quanh. Người ấy là người không ích kỷ. Điều kiện hạnh phúc gia đình là phải biết diệt lòng ích kỷ…và chính lòng ích kỷ là nguồn gốc của không biết bao tai hoạ có thể xảy đến trong gia đình và làm cho gia đình trở nên một cõi địa ngục ở dương gian. Hạnh phúc là một cái gì mà ta phải xây dựng và vun xới, không phải do sống mạng đưa đến cho mình được.

Người tự chủ là người độ lượng lớn. Họ hay tha thứ và không hay vạch lá tìm sâu… Người chồng lý tưởng phải là người có độ lượng như một người cha hay một bậc thầy. CHứ cứ đi ăn thua với nhau từng lời nói, từng cử chỉ như kẻ ngang hàng…thì không sao sống chung nhau hạnh phúc được, vợ chồng trẻ mà tuổi tác ngang nhau, thường có những khí tượng hẹp hòi, câu chấp… Họ đi ăn thua với nhau từng lời ăn tiếng nói và cho sự tha thứ là yếu đuối nhục nhã.

Kẻ không tự chủ thì đi đứng lao chao, ăn nói lấp vấp, thích rượi chè, hút xách, bài bạc… Sự tự chủ mà khó nhất là ở trong những việc nhỏ nhặt chứ không phải ở những chuyện làm to tát. Người ta có thể rất gan dạ anh hùng trong những việc lớn, nhưng gan dạ anh hùng trong những việc nhỏ hằng ngày mới thật là khó.

Tính điềm đạm tự chủ là đầu mối các đức hay tính tốt của con người; thiếu nó con người sống theo thiên tính của loài vật, dã man, ích kỷ… Không điềm đạm nghĩa là không tự chủ, người ấy không thể nào học được cái thuật yêu đương, cái thuật “quên mình” để mưu hạnh phúc cho người mình yêu.

Tóm lại, tìm một người yêu lý tưởng để kết bạn trăm năm, nếu là con gái thì vị hôn phu phải ít ra có hai điều kiện căn bản này:

  1. Mạnh mẽ cả thể chất lẫn tinh thần: sức khoẻđiềm đạm
  2. Có lòng hy sinh (vì yêu là hy sinh) và khoan hồng đại độ

Còn nếu là con trai, thì vị hôn thê phải có hai đức tính: dịu dàng nhưng cương quyết.

 

Ái tình đối với người đàn ông, không phải là tất cả lẽ sống của cuộc đời… Nó chỉ là một trò chơi trong một thời gian, hoặc là một công việc trong trăm ngàn công việc của một đời sống đầy hoạt động và tham vọng của họ. Họ sẽ cũng đau khổ, nhưng rồi họ sẽ quên đi, vì trong đời họ, còn nhiều việc khác quan trọng hơn.

 

Theo tâm lý, bất cứ đàn ông hay đàn bà, hễ muốn đánh giá kẻ khác về đức tính nào, chính mình cũng phải có ít nhiều nết hay ấy, bằng không thì lấy gì so sánh để hiểu biết. Bởi vậy, người đàn bà nào có nhiều đức tính tốt hơn người đàn ông rất thích sùng bái những người mà họ cho là đạo hạnh cao nhất, những bậc tu hành, những nhà lãnh đạo, những ân nhân của nhân loại, những văn hào, những thi bá v.v…

 

Người đàn ông thích sung sướng nhục dục, thích sắc đẹp và khi mà bóng sắc của người yêu họ tàn tạ đi rồi, hoặc vì bệnh hoạn mà không đem lại cho họ những khoái cảm vật chất được nữa, họ sẽ lạnh lùng quay mặt đi tìm những khoái cảm mới nơi một chỗ khác. Người đàn bà trái lại, khi thấy người yêu của mình sa sút khổ sở lại càng yêu thương hơn nữa.

 

Tình yêu của người đàn bà rất là chung thuỷ bởi thường căn cứ trên lý trí, trên sự kính phục và nhất là ân tình: những yếu tố bền vững nhất trong tình cảm của con người.

Tình yêu của người đàn ông phát sinh rất mạnh và đột ngột, nó có tính cách “bạo phát” nhưng cũng “bạo tàn”. Trong khi tình yêu đó lên đến cao độ thì tình yêu của người đàn bà mới vừa nhen nhúm, bởi nó phát sinh rất chậm. Và vì phát sinh rất chậm nên gốc rễ nó rất bền… Tiếc rằng, khi nó bắt đầu nhen nhúm thì tình yêu bồng bột của người đàn ông đã bắt đầu xuống độ… Đó là cái thảm kịch muôn đời của người đàn bà.

Người đàn bà mà không có con, cảm thấy đời mình “thiếu thốn” lạ! Và nếu có con, thì dù có lâm vào cảnh “phòng không chiếc bóng” họ cũng vẫn không cảm thấy cô đơn. Đàn bà mà có con, đời họ cảm thấy đầy đủ và lắm khi sống không cần đến tình yêu của chồng.

Tình mẫu tử là một thứ tình thiêng liêng cao quý nhất, không thể nào diễn tả nỗi. Sở dĩ người đàn bà được đứng vào hàng cao quý nhất trong trời đất là nhờ ở cái lòng yêu thương ấy. Tất cả nỗi sướng khổ của người đàn bà là đứa con, lẽ sống duy nhất của đời họ.

Người đàn ông nào cũng vậy, dù tình cha con mạnh đến bậc nào, cũng không sao hiểu nổi tấm lòng yêu thương tha thiết của bà mẹ đối với con. Tính người đàn ông thuộc về hướng ngoại, lo nghĩ đến công ăn việc làm của mình hơn là quyến luyến đến những ràng buộc của gia đình, nhất là đối với con cái. Muốn làm cho người đàn bà hạnh phúc, người đàn ông phải biết hy sinh và làm vui lòng người đàn bà bằng cách giúp cho người đàn bà có đủ phương tiện để thực hiện cái mộng ấy một cách hoàn toàn.

Bản tính của người đàn ông, nếu ta để ý quan sát kỹ sẽ thấy rõ; lúc 18, 19 tuổi là lúc họ đang mộng một tương lai xán lạn: thích hoạt động, ham danh tiếng, muốn thành công. Đến 35, 37 tuổi là lúc mà ái tình của họ đã qua rồi và chỉ còn là một kỷ niệm: chính lúc này là lúc họ tìm cách gây nhiều uy tín thế lực, tiền bạn. Thời kỳ của ái tình lãng mạn khoảng 20 đến 30 tuổi đã qua: họ hết để ý đến người đàn bà như lúc họ còn trong thời kỳ trẻ tuổi nữa. Một vài năm sau cuộc hôn nhân, họ sẽ trở lại cách thích căn bản của đời họ là tranh đấu và hoạt động lập công danh và sự nghiệp. Dù họ là người đa tình bậc nào, ái tình cũng không bao giờ chiếm được hàng thứ nhất trong đời họ, trừ những kẻ tầm thường về lý tưởng.

Người đàn bà trái lại, ái tình đối với họ là cái lẽ sống duy nhất của đời. Có được một người để họ yêu là họ đã được phân nửa hạnh phúc và nếu họ lại được người yêu, yêu thật họ thì đó là họ đã được hạnh phúc hoàn toàn viên mãn rồi. Bởi vậy, suốt đời họ đặc biệt tha thiết đến bất cứ một cử chỉ nào âu yếm tỏ ra là họ được yêu thương. Một lời nói tình tứ, một món quà mọn, một tiếng cám ơn, một lời an ủi…đủ làm cho họ sung sướng. Người đàn ông không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt không đáng kể ấy lại là những điều mà người đàn bà rất quan trọng. Vì vậy, không lúc nào người đàn bà cảm thấy được hạnh phúc bằng cuộc hôn nhân của họ lúc bao đầu, lúc mà người yêu của họ còn là một người tình nhân đang tìm cách chinh phục, nên chiều chuộng săn đón và tỏ tình âu yếm với họ nhiều nhất. Và bởi tin rằng đó là những cử chỉ vĩnh viễn của một tình yêu bất diệt, nghĩa là suốt đời họ sẽ được nuông chiều, săn sóc như thế mãi, nên về sau họ mới thất vọng và đau khổ ê chề. Họ đòi hỏi nơi người đàn ông một tình yêu nồng nàn và vĩnh viễn trong khi người đàn ông chỉ xem đó là một việc nhất thời thôi. Tội nghiệp, nàng quá thật thà, nào có dè đâu những cử chỉ âu yếm ấy của các cậu con trai khôn quỷ “muốn vợ”, chỉ nhắm vào một mục đích “chinh phục” tạm thời thôi và một khi đạt ý muốn rồi thì “thú chinh phục” ấy lại sẽ vơi dần, để nhường cho những cuộc phiêu lưu đầy chinh phục khác, đầy “hứng thú” hơn…

Đối với người đàn ông, một việc gì đã qua là đã hoàn toàn trôi qua: họ “dễ quên” lắm; trái lại, đối với người đàn bà, một việc gì đã qua, không thể gọi là đã thuộc về dĩ vãng: họ “nhớ” dai lắm.

Người đàn bà không bao giờ quên được một lời nói “xẵng” hoặc một câu “trách móc” chua chát đắng cay vô tâm hay hữu ý thốt ra trong khi cãi vã. Cũng như những lời nói khuyên lơn ngọt ngào âu yếm của mình đối với họ trong những lúc buồn rầu, đau yếu…sẽ làm cho họ sung sướng không bao giờ quên. Bởi vậy, người đàn ông cần phải tránh những lời nói cứng xẵng va chạm hoặc những cử chỉ thô lỗ sỗ sàng, nghĩa là phải gìn giữ gắt gao lễ độ nếu muốn làm cho người bạn trăm năm của mình được hạnh phúc luôn luôn.

Sự yếu đuối trong tất cả mọi phương diện của người đàn bà xui họ luôn luôn để ý tìm một nơi đùm bọc. Nhưng, người đàn ông nên nhớ rằng làm chủ gia đình không có nghĩa là tỏ ra hà khắc độc tài, sự mạnh mẽ không phải là thô bạo mà là kiên nhẫn, cương quyết và nhân từ. Người đàn ông lý tưởng của người đàn bà là hạng người điềm đạm và độ lượng; nhưng, nhân từ không có nghĩa là nhu nhược mà là cương nghị và quyết đoán. Thiếu một trong hai điều kiện ấy, người đàn ông khó mà khiến người đàn bà tâm phục.

Bởi họ bị mắc trong “tâm trạng tự ti” nên họ hay “cứng đầu” và thường tỏ ra những tính khí bất thường phóng túng… Họ có những “trở chứng” bất ngờ. Bởi vậy, điều khiển một người đàn bà đâu phải là một việc dễ: Những lúc gặp họ “bất thường”, làm những việc “vô lý”, “ngông cuồng”, người đàn ông khôn ngoan và sành sỏi phải biết “bỏ qua” và “đừng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả”… Những giờ phút “trở chứng” ấy qua, họ lại trở nên dịu dàng, dễ yêu như xưa, không có gì phải “đắn đo” lo nghĩ xa vời gì cả. Chắc chắn là sau cơn “giông tố phũ phàng” kia, người đàn bà sẽ thủ thỉ với mình “Chỉ có anh là người hiểu em mà thôi”, mặc dù chính họ, họ cũng không giải thích nổi lý do hành động ngông cuồng của họ.

Đối với con người, bất cứ là đàn ông hay đàn bà: “yêu” có nghĩa là “ghen”. Hai trạng thái ấy không bao giờ rời nhau: hễ “yêu tất có ghen” và bắt đầu “ghen” là bắt đầu “yêu” rồi vậy. Nhất là người đàn bà, họ luôn luôn muốn được là người mà chung quanh để ý nhất, quý trọng nhất. Nó là bề trái của tính thích được người ta yêu thương mình và chỉ yêu thương một mình mình mà thôi. Nó là kết quả của tình yêu duy nhất của người đàn bà.

Bởi vậy, không gì làm phật lòng người đàn bà bằng khen ngợi không tiếc lời một người đàn bà nào khác trước mặt họ. Nhất là trước mặt vợ mình mà lại khen tặng người đàn bà khác giỏi hơn, thông minh hơn hay đẹp đẽ hơn…thì thật là một điều vụng dại ngu dốt không thể tưởng tượng và nếu không phải là vì thiếu lòng nhân, thì cũng là một điều vô cùng vô lễ.

Sự khó khăn nhất trong tình vợ chồng là mỗi bên mỗi đòi hỏi công khai những điều mà trong thâm tâm mình không muốn; nhưng trong thâm tâm mình lại muốn những điều mà mình không dám đòi hỏi công khai.

Đối với người đàn ông, người vợ phải là một người đàn bà “muôn mặt”, nghĩa là một người đàn bà có thể trả lời đầy đủ những câu hỏi mâu thuẫn của họ, phải vừa là một người nội trợ đảm đang, nghiêm trang chín chắn, vừa là một người đàn bà có nghệ thuật gợi tình và biết làm cho họ như một gái giang hồ, nghĩa là vừa là người biết làm “lợi” cho chồng, mà cũng vừa biết làm “vui lòng” chồng.

Không gì làm cho người đàn bà hạnh phúc bằng có một người chồng “tri kỷ”, nghĩa là hiểu biết lòng mình mà không cần phải bày tỏ. Người chồng lý tưởng phải là người biết tìm hiểu, để mà hiểu họ, chứ không đợi họ phải nói ra. Được vậy, họ dù có chết cũng vui lòng. Họ muốn chính người yêu của họ an ủi khi họ cần được an ủi, khuyên lơn khích lệ, khi họ do dự phân vân, tỏ ra biết ơn đối với những hy sinh đau khổ của họ… Một tiếng khen ngợi, một lời cảm ơn lịch sự…bất cứ là một cử động nào tỏ ra là người đàn ông hiểu biết, sẽ là một nguồn vui sướng vô cùng đối với họ. Trái lại, cũng một lời khen tặng, cũng một tiếng cảm ơn, cũng một sự an ủi khích lệ, cũng một món quà tặng…nhưng không phải tự ý mình làm mà là do sự đòi hỏi van lơn…thì đối với người đàn bà, những hành động ấy không còn giá trị gì nữa cả.

Người đàn bà lương thiện nào cũng có lòng tự cao, tình cảm của họ bao giờ cũng kín đáo. Bởi vậy, không gì làm cho họ sung sướng hạnh phúc bằng được người khác biết làm vui lòng mình vì đã biết đoán trước ý muốn thầm kín của mình.

Người đàn bà mà tình yêu chân thật và sâu sắc lại là những người có một tâm hòn hết sức kín đáo trong cách tỏ tình. Những kẻ hay bộc lộ tình tứ mình cho người đàn ông, thường là những người mà tình yêu nông nổi không thành thực. Có những người đàn bà chín chắn, khi chưa yêu, thì đối đã với người đàn ông rất tự nhiên và thân mật, mà đến khi họ cảm thấy tình yêu nổi lên, là họ thay đổi liền thái độ và tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Tình yêu sâu đậm thường làm người đàn bà trở nên e lệ và chính đây là khía cạnh đặc biệt nhất của tâm hồn người đàn bà Đông phương.

Người đàn bà nào muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, nắm giữ người đàn ông phải quan sát kỹ và tìm hiểu đâu là những khát vọng thầm kín của người đàn ông.

  1. Thích ăn ngon
  2. Ham thích sự thanh lịch
  3. Thích được tán thành…và khích lệ…: ta nên biết rằng phần đông người đàn bà rất thích những người đàn ông trang nghiêm, có những dáng điệu trầm ngâm buồn buồn hơn những kẻ bô lô ba la, hay hí hởn đùa cợt. Người đàn ông, trái lại, thích những người đàn bà vui vẻ; luôn luôn có nụ cười duyên. Họ không thích những người đàn bà lặng lẽ, quá nghiêm nghị, luôn luôn mặt ủ mày châu. Biết mỉm cười là cả một nghệ thuật để ràng buộc tình yêu của người đàn ông. Người đàn ông, trong cuộc vật lộn hàng ngày, ê chề vất vả với xã hội bên ngoài…khi bước về nhà, họ khao khát được nhìn thấy nét mặt hân hoan tươi cười đầy âu yếm đón chào họ. Không gì bực dọc đối với người đàn ông bằng thấy người đàn bà mặt mày rũ rượi lạnh lùng. Họ muốn được thấy người đàn bà luôn luôn vui vẻ, dù là “vui gượng”. Sự vui vẻ của người đàn bà là một khuyến khích mà người đàn ông rất cần để được hăng hái trong công việc tranh đấu vì “chén cơm manh áo” cho gia đình. Những người đàn bà khôn lanh, giỏi giang, làm nên sự nghiệp cho chồng…thường khi lại không được người đàn ông yêu thương âu yếm. Trái lại, những bà vợ thường “ăn hại” vụng về, luôn luôn cần đến ông chồng lo lắng, chạy xuôi chạy ngược để bao bọc chu toàn, lại được sự yêu thương chiều chuồng tưng tiu, tưởng cũng không có gì khó hiểu. Thật là mâu thuẫn, thật là phiền phức hết sức, tâm lý của con người! Nhưng sự thật là thế. Muốn được người đàn ông yêu thương cần phải “đày” họ nhiều chừng nào hay chừng nấy. Một cách khéo léo và kín đáo; dĩ nhiên, nghĩa là tỏ ra rằng “muốn việc gì cũng như vào một tay bao bọc tế độ” của họ cả. Đó cũng là cơ hội để bắt họ luôn luôn “để ý” đến mình và yêu thương mình hơn ai tất cả. “Mải lo” cho mình, tức là bắt họ “mải nhớ” đến mình, đó là cách chiếm đoạt cả tâm hồn, trí não của họ mà không dè. Họ sẽ có một mình mình thôi.
  4. Thích yên lặng và cô tịch
  5. Thích tự do

 

Muốn được người đàn ông yêu mình, đừng bao giờ tỏ ra là mình không cần đến họ, và nếu có cơ hội thuận tiện, hãy chứng tỏ rằng mình luôn luôn là người “thọ ân”, là người yếu đuối, vụng về, cần đến sự che chở chỉ dạy của họ. Người đàn ông thích “thi ân”, người đàn bà thích “thọ ân”, là đôi vợ chồng yêu nhau tha thiết nhất, vì đó là bản tính của họ đã được thoả mãn đầy đủ. Cái thuyết “chồng chúa vợ tôi” của người xưa thật ra cũng có một nào lý do chính đáng của nó.

 

Thường trong những lớp học mà nam nữ thanh niên học chung, những cô gái xuất chúng được các bạn trai khâm phục nhưng không được họ yêu thương. Trái lại, những chị học dở mà chạy theo cậy nhờ các bạn trai chỉ dạy thêm cho, hoặc là bài hộ cho, sẽ được các bạn trai “chú ý” và “cảm” nhiều hơn, có khi lại đi đến sự “yêu thương” là khác nữa. Là vì người đàn ông con trai nào cũng thích làm người chỉ dẫn và thi ân và rất hãnh diện có người nhờ cậy đến mình.

 

Có một người vợ luôn luôn dịu dàng và vui vẻ, biết khuyến khích và thúc đảy họ ham hoạt động, chưa đủ. Họ lại còn muốn người đàn luôn luôn “tin tưởng” và “tán thành” họ một cách “mù quáng, hoàn toàn” bất cứ là trong tư tưởng hay hành vi nào của họ. Trong thâm tâm người đàn ông nào cũng muốn có người vợ xem họ như thần như thánh.

 

Ngày xưa, không phải là không có những cuộc hôn nhân đau khổ, nhưng đâu có nhiều như ngày nay. Là bởi ngày xưa giáo dục đã hun đúc người đàn bà thành những người vợ lý tưởng, biết chiều chuộng, theo nguyên tắc “phụ xướng phụ tuỳ”. Họ thành thật tin tưởng nơi người chồng và luôn luôn vui vẻ xem “chồng là chúa, vợ là tôi”, không bao giờ dám chê bai chỉ trích… Có người sẽ bĩu môi cười nhạt cho đó là lối sống tôi đòi, nô lệ, nhưng biết đâu đó là những lề lối khôn ngoan, căn cứ nơi những nhận xét tâm lý cực kỳ thâm thuý về bản tính loài người.

 

Tâm lý thông thường của con người là kẻ noà muốn hạ mình xuống thấp, thì mình lại muốn chà họ dưới chân. Người đàn bà Mỹ, tuy đẹp thật nhưng quá tự cao, lại còn có thói tranh khôn với người đàn ông, bắt người đàn ông phải kính trọng… Họ được người đàn ông tán tỉnh, xu nịnh để cầu xin tình yêu, nhưng trái lại, họ đã mất lòng yêu thương tha thiết và vĩnh viễn của người đàn ông. Cho nên nước Mỹ là nước mà người đàn bà được đề cao nhất, nhưng lại là nước mà người đàn bà vô phúc nhất sau cuộc hôn nhân, xứ mà ly dị thường xảy ra như cơm bữa. Người đàn bà Mỹ đã trả một giá rất đắt cái quan niệm tự tôn tự đại của họ: họ thiếu tình yêu chân thành và thắm thiết của người đàn ông. Có một câu ngạn ngữ được lưu hành trong thế giới: “Không có gì sung sướng đối với người đàn ông bằng được ở khách sạn Pháp, ăn đồ Tàu và cưới vợ Nhật”. Đó là người ta nói lên được những khát vọng thầm kín của người đàn ông, bất cứ ở gầm trời nào.

 

Ngày nay, phong trào nam nữ bình quyền của Tây phương lan tràn khắp chốn đã “thổi phồng” người đàn bà Đông phương, xui họ cũng đèo bòng và đòi hỏi quá nhiều quyền hành để mà tranh khôn và lấn áp người đàn ông đủ mọi phương diện. Họ tưởng đó là đặc sắc để mà hãnh diện, nhưng họ đâu có dè, họ đã tự mình phá huỷ nền tảng hạnh phúc của mình mà bất cứ một người đàn bà nào cũng mong ước: được sự yêu thương và che chở bao bọc của người đàn ông. Như trên đã nói: họ đòi hỏi quá nhiều điều mà thực trong tâm, họ muốn được có người lo lắng cho họ tất cả, nghĩa là được dìu dắt và chỉ huy, họ đòi hỏi được tự do xông pha tranh đấu ngoài xã hội như người đàn ông, mà trong thâm tâm họ mong ước có một tổ ấm gia đình để họ sống êm đềm không gió bụi.

 

Người đàn bà ngày nay, cần phải nhận chân cái nguyện vọng thầm kín của lòng mình, của cõi lòng người bạn trai và đừng vì phong trào lôi cuốn, vì thời thượng, vì lòng tự đắc không phải chỗ mà tự mua lấy sự thất bại nặng nề là tiêu ma hạnh phúc của đời người.

 

Thường những người đàn ông thích hoạt động sau những giờ tranh đấu và lăn lóc vất vả ngoài đời, không gì tai hại cho họ bằng khi về đến nhà mong mỏi tìm một nơi trú ẩn sau những cơn sóng gió ngoài khơi, lại gặp “người đàn bà của họ” gác thêm vàu đầu họ nhiều nỗi bực mình và bận rộn khác, hoặc về vấn đề con cái quấy rầy, hoặc về vấn đề tiền bạc thiếu hụt… Có nhiều “bà vợ” không hiểu lẽ ấy, bao nhiêu việc bực mình nho nhỏ không vào đâu cả, mà tự mình cũng có thể giải quyết, cũng vẫn đợi chồng về để mang ra mà “bố”! Đó là cách “đuổi” người đàn ông ra ngoài đường một cách chắc chắn vậy.

 

“Kẻ nào muốn đem thân mình ra mà phụng sự một lý tưởng, không nên cưới vợ. Cưới vợ, tức là ngày cáo chung của khí phách anh hùng…”

 

Hiểu nhau và tìm hiểu nhau đâu phải là dễ… Người ta cố lừa bịp nhau bởi người ta quá yêu nhau, nên quá chiều chuộng mà thành ra lừa dối nhau mà không hay. Ta phải hết sức thành thật với nhau, và nếu thấy rằng không thể hoà hợp với nhau được, tính khí quá khác nhau, sự ưa thích quá nghịch nhau, tư tưởng tập quán quá xung đột nhau, thì hãy có gan mà chấm dứt tình cảm ấy, dù có đau lòng đến bậc nào, để sau này khỏi làm khổ cho nhau suốt đời. Thà đau đớn một lần để mỗi người còn thênh thang tìm con đường hạnh phúc cho mình nơi khác, còn hơn là do dự, yếu đuối để rồi kéo lê thê một đời triền miên đau khổ cho hai bên, luôn cả bầy con vô tội sau này.

 

Vậy trong những khi gặp gỡ nhau, không nên để mất thời giờ trong những câu chuyện tình tự yêu đương và nhảm nhí… Hãy thành thật đem trao đổi ý tưởng của đôi bên về tất cả những vấn đề quan hệ trong hôn nhau sau này một cách thẳng thắn, thật thà. Phải cố gắng làm thế nào cũng đem bàn trước những quan niệm của đôi bên về việc gia đình, con cái sau này…coi có đồng ý với nhau chăng về sự giáo dục chung v.v…

 

Người yêu của mình sẽ là người bạn trăm năm của mình, người bạn mà mình phải bắt buộc chịu đựng suốt đời mình, chứ không phải trong một ngày, một tháng…

 

Ta thường phải lân la với cha mẹ chồng, anh em của chồng và tìm cách gây thiện cảm. Lúc ban đầu thì vấn đề ấy rất dễ, vì còn mới, gia đình bên chồng hay bên vợ đang còn ở thời kỳ thiện cảm. nhưng sau khi cưới hỏi nhau rồi, bấy giờ đã đến lúc lòng ganh tị nổi lên, nhất là chị em gái và bà mẹ của hai bên. Ta nên nhớ: một khi kết hôn, không nên đem gia đình mới của đôi tân nhân ở chung với gia đình của bên chồng cũng như bên vợ. Nếp sống của đôi bên là cả một trở ngại to tát. Nếu gia đình mới, liệu không đủ sức tự lập thì không nên nghĩ đến việc hôn nhân vội. Giữa mẹ chồng và nàng dâu khó mà có tình hoà khí, vì luôn luôn cha mẹ chồng có cái cảm tưởng là con dâu đã đến để chiếm đoạt trái tim của con mình. Sự hiểu lầm và ganh tị khó thể tránh được và tốt hơn là phải lập gia thất riêng, để tránh cái cảnh não lòng khó xử.

 

Yêu, tức là hy sinh, là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người. Làm vui lòng nhau phải chăng là một trong những cách để biểu lộ lòng hy sinh của mình, yếu tố cần thiết nhất để nuôi dưỡng tình yêu cũng như để xây dựng tình yêu.

 

Muốn làm vui lòng kẻ khác, hãy nói chuyện với họ những gì họ ưa thích hoặc là những vấn đề gì quan hệ đến họ; hãy tránh những cuộc cãi vã về những câu chuyện không đâu và đừng bao giờ tỏ ra là mình có ý hơn họ.

 

Kẻ nào có cái tài biết nghe, kẻ đó đã nắm được cái chìa khoá để mở rộng cõi lòng thiên hạ. Biết chăm chú và say mê nghe người khác nói, tức là một cách tỏ ra biết tôn trọng và nhiệt liệt khen họ. Có nhiều người có cái tật ham “nói đến mình” trước mặt người khác, thích đem chuyện mình ra khoe khoang, bắt người khác phải nghe hằng giờ. Đó là cái thuật là cho người ta chán ghét mình một cách không hay.

 

Chăm chú nghe một người nào, tức là mình nhiệt liệt khen họ đấy.

 

Bất cứ là người đàn ông nào, trẻ hay già, có vợ hay chưa có vợ…đối với người đàn bà luôn luôn sẵn sàng tỏ ra cho ngườ thấy sự quan trọng của mình. Hỏi ý kiến hoặc xin họ một lời giảng giải về một việc gì…đó là một cách kín đáo khen tặng họ đấy và làm cho họ hãnh diện vô cùng.

 

Nơi người đàn bà, sự thông minh là một đức hay, nhưng cần phải khéo léo che giấu. Bạn gái nào muốn được người đàn ông để ý và săn sóc đến mình, đừng tỏ ra là thông thạo, khôn khéo và hơn họ. Mà trái lại, hãy tỏ ra sự yếu đuối của mình, sự vụng về dốt nát, sự sợ sệt nhút nhát của mình. Đó mình tìm cho họ có được cơ hội đề cao sức mạnh của họ, sự thông thạo khéo léo của họ, sự tài giỏi và lòng hào hiệp của họ. Người con trai đàn ông nào cũng vậy, đều có tính tự cao tự đại cả và luôn muốn được chung quanh thán phục mình, nhất là đàn bà con gái. Vì vậy, có nhiều người đàn bà khôn lanh, khéo lợi dụng “nhược điểm” ấy, nên khiến người đàn ông “nai lưng” làm cho họ suốt đời.

 

Đối với người yêu, đừng cãi vã với nhau về chuyên không đâu.

 

Người đàn ông, trong tình yêu không phải đi tìm sự tranh đua hay chiến đấu, mà là đi tìm sự hoà bình và yên ổn. Người đàn ông không bao giờ có thể yêu thương thật tình người đàn bà cứ mãi tranh khôn và kình chống với họ. Hạnh phúc hthay người đàn bà nào biết dịu dàng và âu yếm! Không gì làm bực lòng người đàn ông bằng gặp phải người đàn bà ham biện bác và gây sự! Người đàn bà nào khôn lanh miệng lưỡi sẽ được người ta nể, nhưng chắc chắn ít được người ta thương.

 

Lại còn một phương pháp lương thiện để làm vui lòng kẻ khác là đừng bao giờ nói xấu, mà trái lại, chỉ nên nói tốt cho họ mà thôi.Nếu ra họ được nghe người nói lại cho họ thì họ sẽ lấy làm sung sướng và mang ơn mình vô cùng. Trái lại, một lời nói xấu mà bị kẻ khác lặp lại cho họ biết sẽ làm cho họ biến thành kẻ thù đáng ghê sợ. Nhất là phải trnah1 những sự chế giễu, châm biếm, đem cái dở cái xấu của người để làm cái bia, trò đùa cho thiên hạ. Đừng phê bình chỉ trích ai cả: kẻ thích phê bình chỉ trích là người mà ai cũng ghét.

 

Một lời phê bình thẳng thắn, tuy đúng với sự thật, nhưng chạm đến lòng tự ái của người đàn bà, là một mũi tên độc làm cho họ đau đớn suốt dời, có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được. Đừng viện lẽ rằng mình là người ngay thẳng, không bao giờ chịu nói sai với ý tưởng mình để “tạt” trong mặt người ta “những sự thật” mà không bao giờ ta nên nói trước mặt một ai cả. Như thế, đâu phải là mình ngay thẳng, mà tỏ ra là mình “mất dạy”, nếu không muốn nói là “thiếu lòng nhân”. Nhất là đối với người mình yêu.

 

Đành rằng trong đạo vợ chồng cần phải thành thật và sáng suốt để chỉ dạy lẫn nhau, chứ không phải để nịnh hót nhau luôn. Nhưng thành thật với nhau đâu có nghĩa là thô lỗ vụng về, sỗ sàng trắng trợn? Người ta, ai cũng vậy đều muốn được khen và sợ bị chê, nhất là đối với người mình yêu, họ muốn được kính nể lẫn nhau chứ nào ai lại muốn khinh rẻ lẫn nhau. Trong đời người có ai là hoàn toàn. Lòng tự ái là một lò thuốc nổ, không nên khinh thường mà tình yêu tan vỡ!

 

Đành rằng mình có quyền và hơn nữa, mình có bổn phận phê bình chỉ trích để mà xây dựng chồng mình. Nhưng, trong lúc phê bình phải luôn luôn tỏ ra có thái độ công bình và nhân đạo, tức là phải biết pha vào những lời chỉ trích ấy những lời khen ngợi chính đáng. Có cái dở nào mà lại chẳng có cái hay của nó không? Chỉ trích nhưng đừng tỏ ra tuyệt vọng, chê bai… Đừng làm cho người đàn ông mất lòng tự tin của họ. Không có tội ác nào tàn nhẫn bằng làm cho người ta tự thấy mình đáng khinh, tự phải xấu hổ với mình. Bất cứ là ai trên đời này cũng có một ảo mộng về tài năng cũng như về đức hạnh của mình. PHải có chút ít tin tưởng nơi mình mới có thể thành công được trên đường đời. Những bậc nhân tài xuất chúng bao giờ cũng được có người khuyến khích.

 

Đừng trách cứ, khích bác những cuộc giải trí vui chơi của chồng mình hay của vợ mình; phải cố gắng để tìm hiểu cái hay trong những cuộc vui chơi giải trí ấy, và nếu có thể được, hãy cùng chia sẻ với họ. Nếu mình không biết vui thích những cái vui thích của người bạn đời mình, thì đừng có trách vì sao họ lại “bỏ rơi” mình mà chạy theo bè bạn cùng đồng một chí hướng với họ.

 

Tóm lại, muốn đừng chán nhau thì điều thứ nhất là trong chỗ thân mật của tình yêu vẫn nên giữ lịch sự lễ độ như hồi mới gặp gỡ. Đối với những người có giáo dục, sự nhã nhặn đâu phải nghịch với sự tự nhiên, hay nói một cách khác, tự nhiên không có nghĩa là sỗ sàng vô lễ. Người ta rất thể hết sức thành thực mà không cần phải dùng đến những cử chỉ thô lỗ.

 

Phải biết bỏ qua và tha thứ… Phải có nhiều độ lượng. Trong khi cãi vã với nhau, đừng bao giờ nhắc nhở lại những gì không tốt đã qua. Những việc lầm lỗi đã qua, phải “chôn” nó đi và đừng làm “phục sinh” nó lại, bất cứ dưới hình thức nào. Không gì đáng buồn cười bằng chỉ biết chỉ trích phê bình người bạn mình mà không bao giờ biết quy sự chỉ trích phê bình ấy về mình.

 

Một đôi khi tỏ ra mình ghen một cách kín đáo là một hãnh diện đối với người yêu. Nhưng sự “ghen bóng ghen gió” một cách công khai sỗ sàng lại là một thứ thuốc độc giết chết tình yêu một cách chắc chắn.

 

Kẻ mà cảm thấy đã bị mất lòng tin, sẽ không trung thành với mình nữa. Trái lại, lòng tin cậy tuyệt đối sẽ tạo nơi lòng người được mình tin tưởng một mặc cảm tội lỗi, có thể nắm giữ họ mãi trong tình yêu, và dù họ có lỡ lầm…rồi họ cũng sẽ trở về với mình.

 

Thỉnh thoảng cũng nên xa nhau để mà yêu mến nhau thêm. Tìm cách xa nhau trong một thời gian ngắn sẽ làm cho lòng mình nhớ nhung thấm thía, và nếu thường thư từ với nhau thì lại càng hay. Có khi vì thói quen và lười biếng mà đôi bạn đã quên mất giọng yêu đương âu yếm trong những câu chuyện hàng ngày, nay bỗng tìm thấy lại trong những lời viết cho nhau khi xa cách.

 

Tình yêu phải là sự chinh phục từng ngày một, từng giờ phút. Muốn gìn giữ tình yêu nguyên vẹn và thân thiết, người đàn ông cũng như người đàn bà, phải biết tâm niệm câu “thuỷ chung như nhất”, nghĩa là trước kia mới bắt đầu yêu nhau cách nào thì ngày nay cũng phải cư xử y như thế mãi…. Đừng trước niềm nở, sau sỗ sàng; trước nâng niu, sau hắt hủi… Những kẻ có “thuỷ” mà không có “chung”, đừng trách sao tình yêu của mình mau tan vỡ.

 

Mình không phải là người hoàn toàn, và ở đời không có ai là hoàn toàn cả. Đòi hỏi sự tận thiện nơi kẻ khác trong lúc mình chưa tận thiện thật đáng buồn cười! Nhưng khi ta đã bằng lòng kết hôn với ai, tức là chẳng những ta bằng lòng với những tài hay tính tốt của họ, mà còn phải biết yêu cả thói hư tật xấu của họ nữa.

 

Lại nữa, một quà tặng mà được xem thực là một món quà tặng khi nào đó là một sự chuyển đi, tình cảm một cách đầy đủ, dứt khoát và vô điều kiện. Hay nói một cách khác, đừng bao giờ tặng một món quà mà còn để ý coi chừng đến món quà ấy còn hay mất. Hễ cho là cho, người được món quà muốn sử dụng cách nào tuỳ ý họ, vì họ phải hoàn toàn là chủ món đồ ấy. Có người chồng kia tặng cho vợ một chiếc nhẫn. Cô vợ vô ý làm rơi mất. Ông chồng rầy la và mắng nhiếc đủ điều. Như thế đâu phải là một món quà! Cho mà không cho dứt, chưa phải là cho.

 

Đối với người đàn bà, món quà chồng tặng cho là một sự chứng tỏ lòng tưởng nhớ của chồng, nghĩa là chồng họ vẫn còn yêu họ như thuở ban đầu.

 

Một bậc đại văn hào nói: Theo tôi, danh vọng, tiền bạc, tài hoa đều không có nghĩa lý gì cả, mà chỉ “yêu và được yêu lại” mới thật là có nghĩa mà thôi. Thật vật, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được yêu và người yêu thương mình. Yêu mà không được yêu lại là đau khổ nhất trần gian. Những mối tình tuyệt vọng là những mối tình thương tâm nhất.

 

Tại sao mình lại cứ đòi hỏi: “Tôi có được người ta yêu mình thành thật không?” Mà không tự nhủ “Tôi có yêu người ta thành thật không?” Khi mà mình không đem mình làm trung tâm sự sống của kẻ khác, mà lại đem kẻ khác làm trung tâm sự sống của mình, thì cuộc diện phải đổi khác. Phận sự của mình là gì bây giờ? Làm cách nào cho ngườ yêu mình được hạnh phúc hơn? Đời sống của ta bây giờ sẽ có một ý vị thâm trầm không biết chừng nào! Những tâm hồn ích kỷ không làm sao hiểu nổi thuật yêu đương, chỉ gồm trong câu này: Yêu là quên mình, là hy sinh, là tìm hạnh phúc cho người. Trái lại, nếu yêu là đi tìm hạnh phúc cho mình, chứ không phải nghĩ đến hạnh phúc của kẻ khác, thì sẽ không mưu được hạnh phúc gì cho ai cả. Ích kỷ là nguồn gốc của đau khổ.

 

Tình yêu là một con vật kỳ quái, để cho nó đói khát thì nó sống mãi, mà cho nó no nê thì nó chết mất.

 

Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong ước được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu hơn ai tất cả mà thôi.

 

Người đàn bà là một bàn ăn mà người ta với cặp mắt khác nhau: thèm thuồng trước khi ăn và nhờm gớm sau khi ăn xong.

 

Lòng người thì muốn cái gì cũng trường cửu, nhưng tạo hoá thì lại muốn cái gì cũng phải có ngày tiêu vong.

 

Kẻ ghét người đàn bà nhiều nhất, là kẻ đã yêu người đàn bà nhiều nhất.

 

Nguyên do của tất cả những công trình vĩ đại trong đời đều có in hình bóng của một người đàn bà.

 

Tình yêu là một chứng bệnh có 3 giai đoạn: khao khát, chiếm đoạt và chê chán.

 

Người ta nếm được hạnh phúc của tình yêu trong những đau khổ của nó gây ra, hơn là những sung sướng của nó đem lại cho ta.

 

Hôn nhân ký kết giữa hai tâm hồn yêu nhau mê say, không khác nào bản hợp đồng ký kết với nhau giữa hai người mê sảng.

 

Muốn cho cuộc hôn nhân đem lại hạnh phúc, người đàn ông phải điếc và người đàn bà phải đui.

 

Hôn nhân có tính cách truyền nhiễm những thói hư tật xấu của người đàn ông cho người đàn bà hơn là tính tốt của họ.

 

Thế nào là đẹp? Là con cóc cái đối với cái con cóc đực của nó.

 

Khó mà yêu thương được một lần thứ hai người mà mình đã hết yêu thương.

 

Người ta chỉ yêu có một lần thôi. Những mối tình kế tiếp toàn là những mối tình miễn cưỡng.

 

Tình yêu nó đi cũng như nó đến, không bao giờ theo ý ta muốn. 

 

Kẻ nào tâng bợ ta là kẻ thù của ta.

 

Người đàn ông lương thiện, có thể yêu như một người điên, nhưng không yêu như một người ngu.

 

Muốn cho tình yêu gây được hạnh phúc, cần ít nhất là người yêu phải trước hết là người tri kỷ.

 

Yêu tức là kính, không kính tức không yêu.

 

Muốn hiểu thế nào là hạnh phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu.

 

Về tình yêu, ghét tức là còn thương, một tình thương ngang trái.

 

Người đàn bà tuyệt đẹp khó mà sống được an thân: ngọc quý là mồi của trộm cướp.

 

Nuôi tình yêu khó hơn là gợi tình yêu.

 

Xa nhau lâu ngày quá cũng như gần gũi sỗ sàng với nhau quá là nấm mồ chôn tình yêu, những cái cực đoan lại gặp nhau.

 

Nếu người ta có thể kéo dài được hạnh phúc sau khi kết hôn, đó là người ta đã được cõi thiên đàng trên dương thế.

 

Không có gì thắt chặt được hai tâm hồn bằng được cùng khóc với nhau.

 

Người đàn bà ít chưng diện là người đàn bà được đàn ông kính trọng.

 

Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ; sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết mòn…

 

Đau khổ là lò hun đúc tâm hồn người đàn bà trở nên cao đẳng.

 

Không gì đáng thương hại và buồn cười bằng thầy một bậc triết nhân mà lấy vợ.

 

Nếu không có đàn bà, người đàn ông đã ngồi đồng bàn với thần thánh.

 

Những tình yêu đột ngột là những thứ tình yêu chữa trị lâu nhất.

 

Thói quen làm nhụt cả hứng thú cuộc đời.

 

Làm cho người đàn bà luôn luôn đẹp, là gìn giữ người đàn luôn luôn chung thuỷ.

 

Đừng có thề nguyện mình sẽ yêu thương mãi mãi; không có một ai dám chắc là tình yêu không thay đổi.

 

Chỉ nhìn cách ăn mặc của người đàn bà cũng có thể hiểu rõ tâm hồn của họ; ăn mặc mà diêm dúa là kẻ tính khí bất thường.

 

Người đàn bà mà ăn mặc quá kiểu cách thì tâm hồn giả dối bất thường.

 

Nước mắt là khí giới sắc bén nhất của người đàn bà.

 

Một đời sống luôn luôn hạnh phúc là một đời thất bại chắc chắn.

 

Tuổi trẻ khó mà hiểu biết được cách yêu thương, đối vợi họ, tình yêu là ngọn lửa rơm, phừng lên rồi phục xuống.

 

Sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao.

 

Chết cho người mình yêu dễ hơn là sống với người mình yêu.

 

Những tâm hồn thanh nhã không làm sao sống chung được với những kẻ thô tục tầm thường.

 

Về vấn đề lựa chọn trong hôn nhân: hễ sai một li đi một dặm.

 

Kẻ còn trẻ không sao hiểu được tình yêu: cái yêu về nhục dục là những thứ cặn bã của tình yêu chân thật.

 

Tình yêu nâng cao con người khỏi sự tầm thường.

 

Cái gì rồi cũng trôi qua; cái gì rồi cũng nhàm chán, cái gì rồi cũng tiêu ma. Đó là định luật chung cho tất cả mọi sự vật, không riêng gì ái tình.

 

Oán ghét là bề trái của tình yêu ngang trái!

 

Người đàn ông mà bị tình yêu xâm chiếm, giống như cái đèn lồng chỉ còn sáng có một bên.

 

Tình bạn giữa một người đàn ông và một người đàn bà thường chỉ là một danh từ giả tạo để che giấu một mối tình không dám nói ra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s