TRÊN ĐƯỜNG BĂNG – Tony Buổi Sáng

Chỉ có bốn loại tài sản là vốn sống, nhân cách, thể lực và trí lực. Còn lại là phương tiện. Bằng cấp chỉ là miếng giấy chứng nhận trong một thời gian nào đó có vượt qua một kỳ sát hạch. Làm ông chủ thì nhiều lúc chẳng nhớ bằng đại học của mình để đâu, chỉ có người đi xin việc là móc ra móc vô công chứng miết. Biệt thự chung cư cũng chỉ là phương tiện trú ngụ (giống cái hang đá ngày xưa), siêu xe (xe hơi xe máy cũng như xe ngựa cách đây mấy trăm năm) hay tiền bạc (đô là vàng bạc cũng chỉ là phượng tiện trao đổi hàng hoá) giống vỏ sò cách đây 2000 năm. Đừng nhầm mà đầu tư cho phương tiện, giống cách đây 2000 năm, nhiều người ngây ngô đầu tư xây dựng hang đá thiệt đẹp, xe ngựa thiệt to, vỏ sò thiệt nhiều…rồi lúc đó khoe khoang này nọ, nói để dành cho con cháu, giờ có dùng nữa đâu? Nên giờ mình đầu tư biệt thự, tiền bạc, xe cộ… 2000 năm nữa tụi nhỏ nó cười mình chết. Ông tổ để lại một nhân cách lấp lánh, một trí tuệ lung linh vẫn tuyệt vời hơn một đống vỏ sò loè loẹt. Học học học. Làm làm làm. Kỉ luật kỉ luật kỉ luật…!!!

Còn người có tài thì khác. Họ sẽ quan sát và nhảy vô làm phụ. Thấy ai đó đang nhặt rau sẽ ngồi xuống phụ nhặt, thấy chưa có nước đá sẽ hỏi gia chủ rồi chạy đi mua, rồi dọn li dọn chén dọn đũa ra trong lúc chờ đợi. Họ ra giữ xe, dắt xe, nhổ cỏ, lau nhà, rửa toilet, cứ thấy gì không ổn thì họ sẽ lao vào dọn dẹp. Rồi đếm số khách, bố trí chỗ ngồi, chỉnh âm thanh ánh sáng v.v… Người có tài họ luon chân luôn tay, không bao giờ có chuyện đứng xớ rớ thừa thãi như mấy đứa bất tài vô dụng kia.

HỌC SINH SINH VIÊN THÌ PHẢI HỌC!

Và với bất cứ lứa tuổi nào, sự tỉnh thức cũng đều không muộn.

Nếu để tới ngày mai, bạn đã bị mất một ngày vô nghĩa, và có khi sẽ không bao giờ làm được cái gì hết.

Người ta chọn cách sống thế nào cũng kệ người ta, họ muốn được người khác tôn trọng thì họ sống tử tế. Họ muốn được người khác yêu thương thì họ phải cho đi. Họ muốn bị coi thường khinh khi thì họ sống kiểu chụp giật. Mình thanh cao thì mình sướng tâm, đẳng cấp, nhìn xuống họ vì mình ở trên, một lé vồ (level) khác. Khinh hay không, tuỳ con. Nhưng đừng có trề môi. Nó ghét nó quánh sưng vù lên thì hết đẹp.

Những điều Tony viết lên, mọi người tưởng là các bài học đạo đức, chứ thực ra không phải, đó chỉ là cái văn minh nhân loại. Nhiều bạn nhiễm mấy cái thói phi văn minh, nhưng mọi người xuề xoà bỏ qua, càng ngày càng hết thuốc chữa. Đầu tiên là nói dối. Tony ghét cay ghét đắng cái thói này. Phải từ bỏ ngay, lớn lên quen cái thói dối trá đó thì sẽ khổ. Trung thực thiệt thà không có thua thiệt đâu, chỉ là bất lợi chút ít trong một giai đoạn ngắn. Về lâu dài, thói quen trung thực giúp mình nhiều thứ, đặc biệt là lòng tin và tình cảm của người khác. Người ta tin và thương thì làm gì cũng dễ.

Muốn phỏng vấn xin học bổng, xin vô công ty đa quốc gia, đàm phán với nước ngoài buôn bán làm ăn, trong tình yêu, tình bạn và trong mọi sinh hoạt, cứ phải trung thực làm đầu, sẽ thành công. Mình ma lanh mưu mẹo làm gì lại người ta mà bày đặt. Mình nói hai câu phi logic là sẽ khiến người ta nghi ngờ, mất lòng tin. Mà không có lòng tin, thì không thể làm việc với nhau. Không thể đến được với nhau.

…phải tập tính vị tha, cao thượng. Chuyện cũ mà buồn thì không nhắc lại. Để đầu đầu óc vui vẻ an nhiên. Cứ như bài hát Biển Khát của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh “còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua”.

Não và tay lại đối ngược. Muốn kích hoạt bán cầu não trái, ví dụ khi học ngoại ngữ hay bất cứ môn nào, NẮM CHẶT TAY PHẢI. Nó sẽ ghi nhớ tất tần tật cái gì mình đã dung nạp vào tai và mắt. Còn lúc thi viết chẳng hạn…mình cũng nên 10 phút nắm chặt tay phải một lần cho đỡ mỏi. Kiến thức và dữ liệu từ lúc hai tuổi sẽ hiện ra mồn một trong đầu. Khi đụng một sự kiện cần phản ứng, NẮM CHẶT TAY TRÁI để kích thích não phải. Ví dụ gặp một thằng Tây, nó nói “How are you?” Não trái, trong kho có từ này, lập tức xác nhận nó hỏi vậy là “có khỏi không”. Não phải sẽ chỉ đạo cái miệng trả lời: “I am fine”. Vì vậy, lúc giao tiếp, gọi điện thoại cho công việc hay thi vấn đáp hay nghe nhạc, đọc sách văn chương xem phim,…mình bóp chặt tay trái 5 phút một lần. Não phải sẽ kích hoạt và giúp mình thăng hoa, nghe nhạc cũng sướng, đọc sách cũng sướng, nói chuyện thì hay thôi là hay.

Người tài giỏi họ đọc sách nhiều, nên não trái chưa những tác phẩm kinh điểm như Chuông nguyện hồn ai, Sông đông êm đềm, Cuốn theo chiều gió, Suối nguồn, Hoàng tử bé, Ông già và biển cả, You can win, Cà phê cũng Tony, Sinh tố cùng Jimmy,…khi nhìn thấy cảnh đẹp, con người đẹp…lập tức rung động, thương yêu, đồng cảm. Sách chuyên môn, kinh tế xã hội gì cũng đọc…nên dữ liệu lĩnh vực gì cũng có trong não của họ. Làm việc gì cũng dễ dàng thuận lợi. Kết quả: giàu có quí phái đẳng cấp, sống một cuộc đời ý nghĩa phong lưu.

Hành trang nên có ở tuổi 20:

  1. Hộ chiếu
  2. Sức khoẻ
  3. Ngoại ngữ
  4. Thẻ thanh toán quốc tế VISA, Master, JCB
  5. Các công trình khoa học, nghiên cứu: học ngành chi thì cũng làm đề tài được. …Ghi daily to-do list (danh mục các việc phải làm trong ngày) và quần quật từ sáng tới tối khuya để xong từng cái một.
  6. Các chương trình từ thiện, hoạt động xã hội, tình nguyện, Mùa hè xanh, nhặt rác, hiến máu, mọi cuộc thi khởi nghiệp, hùng biên, nhan sắc, cơ bắp…thi tuốt tuồn tuột. Có chứng chỉ tham dự thì càng hay, để dành xin học bổng

Cuộc đời mình to hay nhỏ là do mình nghĩ, mình là cả.

Sau này học tiếng Hoa, không có điều kiện do bận quá, Tony mua ba cuốn sách Những mẩu chuyện vui tiếng Hoa và đọc 15 phút trong toilet vào buổi sáng. Chỉ ba tháng, trình độ trở nên “phay chảng lỉu li” (lưu loát phi thường). Như vậy, cái gì nó hài hước, nó dễ thấm vô hơn, nhất là việc học.

Các bạn trẻ nên xác định mission của cuộc đời mình càng sớm càng tốt, không vội vã để xác định nhầm, không có chuyện tháng này mission của em thế này, tháng sau thành cái mission khác. Bạn nào suy nghĩ như vậy là chưa trưởng thành, cần xác định lại.

Trong học tập, kinh doanh và sản xuất chúng ta phải áp dụng chủ nghĩa hoàn hảo.

Để sang và chảnh, người ta phải tự mình giỏi giang, tự mình đạo đức, tự mình tử tế, tự mình văn minh.

Bắt đầu chủ nghĩa hoàn đầu tiên với bản thân mình, sạch sẽ thơm tho trí tuệ thể lực đều không thể ngon hơn, rồi trong 1m bán kính quanh mình, giữ sạch sẽ gọn gàng không thể sạch đẹp hơn. Rồi bắt đầu lên bánh kính 2m, 5m, 100m, cả ngôi nàh, cả khu phố,…tất cả đều phải hoàn hảo, hoàn hảo…

Lần một bỏ qua vì chúng ta không nên hẹp hòi. Lần hai bỏ qua vì chúng ta cần có sự bao dung. Lần ba không được bỏ qua vì đó là là sự xuề xoà, hại người khác.

Ngủ ngày thì quen mắt. Nếu bạn nghỉ trưa một chút thì được nhưng nếu ngủ dài quá cả tiếng đồng hồ thì biến thành ngủ ngày… Nếu bạn từng đi làm ở nước ngoài hay làm công ty nước ngoài, sẽ thấy không ngủ trưa là bình thường. Công sở ở các nước phát triển, người ta chỉ “take a nap” chứ không phải “sleep”, họ tranh thủ một giờ đó để tập thể dục, trò chuyện cafe.

Lịch sử thế giới Đông Tây kim cổ, chưa có ai nghèo vì cho đi ả. Tuổi trẻ là phải hào sảng.

Để đến được Tây Thiên cực lạc, đích đến thành công, con người phải trải qua rất nhiều gian truân, cám dỗ, hiểm nguy, phải chiến đấu với bao nhiêu thú dữ, yêu quái…nhưng cái khó nhất vẫn chiến đấu và chiến thắng bản thân mình. Rào cản lớn nhất để thành công, thành nhân chính là sự tham là, mê muội, cố chấp của TỰ MỖI BẢN THÂN…chứ không phải yêu quái bên ngoài nào cả.

HAM LÀM VIỆC và BIẾT GIAO VIỆC là bí mật của những người giàu có.

Muốn giao việc, phải có óc quan sát, phải biết sắp xếp công việc theo khả năng của từng người, QUAN TRỌNG LÀ PHẢI TỪNG LÀM TỪ VỊ TRÍ THẤP NHẤT. Để mình giao người ta mình biết bao lâu thì xong, thế nào thì tốt.

Các bạn trẻ có một chứng bệnh khá nặng, tạm gọi là bệnh “hào hứng một phút”. Doanh nghiệp Tony tuyển 10 nhân viên bán hàng, chỉ trụ lại có một  bạn sau một tháng. Phần lớn rất hào hứng lúc phỏng vấn, lúc đào tạo…nhưng phải chạy xe nắng nôi hai bữa thì quyết định “thà ở nhà xin tiền bố mẹ còn hơn” và chỉ kiên quyết tìm việc ngồi bấm máy tính ở văn phòng máy lạnh, không ai nhận thì thất nghiệp. Tình nguyện viên cũng vậy, chỉ hào hứng mấy ngày đầu rồi sau đó rơi rụng dần gần hết. Nhiều bạn đọc về ngoại ngữ, cũng lên khí thế hừng hực,cũng mở Youtube ra, cũng lên trung tâm…nhưng chỉ đúng một buổi. Đọc bài về khởi nghiệp, cùng hầm hầm khí thế, đứng lên đi thuê nhà tìm chỗ mở công ty, nhưng tìm ba bữa nói mệt. Đọc bài về du học, cái cũng len công ty du học tư vấn, đem một đống giấy tờ về nhà rồi quên để bụi bám lên mốc lên meo. Đọc bài về thể dục thể thao, cái cũng đi mua cái máy chạy bộ, mua cái tạ về đẩy lên đẩy xuống đúng hai lần. Tỉ lệ hào hứng một phút này theo thống kê là 95%, chỉ có 5% là đi hết con đường đã chọn, kiên quyết không từ bỏ ước mơ.

Sinh ra trong một gia đình khá giả thì đó là bất hạnh, vì nó sẽ dễ dàng triệt tiêu động cơ phấn đấu. Sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, đứng trước ột sự chọn lựa quá hẹp, thì đó là cơ hội.

Để rèn ý chí, người ta phải có chiêu. Trước một cám dỗ, bạn nên bậm môi, dùng răng cắn cho thật đau, đau đến mức bạn còn có thể chịu đựng được. Đứng thẳng, nắm chặt hai bàn tya lại, nín thở, mắt lườm lườn giả bộ ở trước là đối tượng khủng bố cần tiêu diệt. Hồi đó Tony đi thi hùng biện trên sân khấu, cứ chuẩn bị lên là tay chân quíu, giọng nói lạc đi, đầu óc nghĩ cái gì chả nhớ Nhưng lúc trước mặt mọi người, mình mím môi thật chặt, cắn thật đau (yên tâm không có chuyện chảy máu vì mình tự biết điều chỉnh đau quá thì thôi không cắn nữa, kiểu như nhịn thở ấy, không sợ nhịn rồi chết vị chịu không nổi nữa là tự động thở cái phì). Lúc mình nắm chặt tay và mím môi như vậy, hệ thần kinh sẽ được kích hoạt, máu dồn về não nhiều, giúp mình sáng suốt, và tràn đầy ý chí. Bạn cứ thử, có thể sẽ khinh công lên tận ngọn cây chứ không phải chơi. Đây là bí quyết của vận động viên người Triều Tiên mỗi khi thi đấu thể thao. Liều doping tự nhiên này giúp họ đạt thành tích rất cao.

Mình vô cái nhà, dù biệt thự đẹp đẽ cách mấy, thấy bếp núc lạnh lẽo, bạn có ớn không? Bạn dù có tài giỏi xinh đẹp cách mấy, mà không có lửa nhiệt tình, thì cũng như cái biệt thự hoang vắng kia. Bạn có thấy những ngôi nhà tranh, những ngôi nhà gỗ dù bé nhỏ nhưng vẫn ấm cúng vì có một bếp lửa hồng?

“Qui hồ tinh bất quí hồ đa.”

DÙ LÀM GÌ, Ở ĐÂU, VỚI AI, đồng tiền mình làm ra phải là đồng tiền sạch, phải từ mồ hôi trí tuệ của mình. Ai dạy khôn dạy khéo gì đó kệ họ. Thật thà chưa bao giờ là cha dại cả, trung thực là cái khôn ngoan nhất trong mọi khôn ngoan mà con người có thể nghĩ ra.

Khi đầu óc mình phóng khoáng lên là tiền tự động vào.

CHÍNH VIỆC KHÔNG RÕ RÀNG TỪ ĐẦU KHIẾN MỌI HỢP TÁC TAN VỠ VỀ SAU.

Việc bản trẻ ra riêng là rất tốt cho xã hội, nếu thật sự có tài năng và có may mắn, vì góp phần làm cái bánh GDP của quốc gia tăng lên. Làm chủ là ước mơ chính đáng của mọi người.

Thành tích không có ý nghĩa gì. Thành tựu mới là cái đáng trân trọng. Và thành nhân là mục đích tối thượng của con người.

Đường mình mình đi, mắc mớ gì cứ nhìn với ngó?

Vấn đề nằm ở đâu, nếu không phải nằm ở nếp nghĩ?

Có mỗi cái hậu thư (follow-up letter) hay thư cảm ơn (thank-you letter), sao ít ai biết. Nhiều bạn kém một chút, nhưng phỏng vấn xong về nhà gửi thư cảm ơn. Nhờ cái thư đó mà được nhận vào làm. Vì hành động chút xíu đó thể hiện sự chỉn chu, tinh tế, biết trước biết sau, kĩ càng, lịch sự. Doanh nghiệp thấy đứa này tính tình dễ thương, sau này đối tác khách hàng gì cũng sẽ yêu mến mà mọi việc thuận buồm xuôi gió. Làm cái gì cho công ty cũng hanh thông vì nguời ta có cảm tình.

Người ta cho mình cái gì, dù nhỏ xíu xìu xiu, cũng phải biết ơn. Cũng có thể loại đi tới nhà người ta ăn uống đã đời, về im thin thít. Chỉ có cái tin nhắn “em đã về nhà, cảm ơn anh về bữa tối hôm nay”, thật ra cũng chỉ là thông báo đã về an toàn nhưng cũng không nhắn.

Sách giấy là có cần phải có của cộng đồng văn hoá đọc thật sự.

Có làm thì mới có sai. Sai thì sửa. Sửa rồi sẽ tốt đẹp hơn. Người hay chỉ tríh người khác phạm sai lầm thế này thế nọ, là vì họ dư thời gian quá. Nên các bạn trẻ, nếu muốn làm thì cứ làm, trong phạm vi tự mình trả giá thì cứ mạnh dạn. Bỏ vài ba chục triều tiền để dành thay vì mua smartphone, mình đem ra sản xuất kinh doanh thử, trường hợp xấu nhất thì coi như đi đường rớt mất cái điện thoại. Sai càng nhiều lúc còn trẻ thì khả năng thành công trong tương lai càng lớn. Và tuyệt đối, không chỉ trích người khác. Không dành thời gian cho việc lảm nhảm đó. Nếu thèm chỉ trích quá thì nên tự trách mình. Nằm gác tay lên trán suy nghĩ về đời mình. Phân tích vì sao sai, nguyên nhân, nên cho làm lại thì mình sẽ làm tốt hơn như thế nào. Nhưng phải làm, làm, làm…không sợ sai các bạn nhé. Nếu muốn không mắc sai lầm, cách duy nhất là không làm gì cả.

Muốn miễn nhiễm với sự tham lam tiền bạc của người khác, thì phải nghĩ cho người khác. Các bạn cũng áp dụng tôn chỉ này khi quyết định cho ai vay mượn. Thế loại cá nhân chủ nghĩa, cái gì cũng vun vén cho bản thân họ, gia đình họ thì phải nói “không”, một xu cũng không. Chỉ có những người nghĩ về người khác, hay làm việc thiện, quan tâm chăm sóc người khác thật lòng, mình mới cho mượn, bao nhiêu cũng cho. Đơn giản là người vậy mới quí trọng tiền của mình, mới trả lại cho mình nhanh chóng. Trong các quan hệ người-người, chỉ có quan hệ mẹ-con là vô điều kiện. Duy nhất, vì đứa con trong bụng tách ra thì coi như 1 thành 2, cách quan hệ khác đều dựa trên một sự đổi chác nào đó, dù ít dù nhiều. Cho nên mẹ cho thì lấy rùi thơm mẹ một cái coi như hết nợ, các khoản tiền khác của người khác, tuyệt đối không lấy nếu không làm cho người ta cái gì đó, kẻo mang nợ vào thân.

Khi mình vay mượn mà chưa trả được, đừng để người khác đòi, Phải chủ động liên hệ, xin khất, hoặc nói thật lòng, xin gia hạn thêm. Đừng ngại, sĩ diện kiểu châu Á là ngại gặp mặt, cuối cùng mất quan hệ. Mình chủ động giữ liên lạc thì chủ nợ sẽ yên tâm hơn là “lặn mất tăm” như cách nhiều người vẫn đang làm. Rất uổng.

Qui luật cơ bản nhất của mọi qui luật là nhân-quả.

Mỗi lần mất, tự nhủ là sẽ được bù lại cái gì đó lớn hơn, nên trong lòng chẳng phiền lâu.

Người thành đạt và giàu có bền vững khi họ có sự trung thực, sự chính trực và không tham của người khác.

Đàn ông đẹp là phải như vậy, thấy người hoạn nạn ra tay giúp đỡ mới là trang nam tử, mới là người văn minh.

Người tốt, người hào sảng trên đời hãy còn nhiều lắm…

Mang tiếng trí thức chứ một năm không đọc nỗi một quyển sách, thấy chữ nhiều là nhức đầu, căng thẳng.

Thường mà những ai nói người khác ngu muội là chính bản thân họ chưa trưởng thành. Vì trí tuệ và vốn sống chỉ có vậy, nên thấy không giống ý mình là khó chịu. Nhưng cũng nên thông cảm. Ai cũng cần có thời bé dại để lớn lên.

Mình được đào tạo đại học, những tháng ngày đi học phải chăm chỉ học tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Hoa để làm ăn quốc tế, đại thương chứ tiểu thương chi.

Con người có nguồn gốc từ động vật nên trở về với đất cát là thấy khoái.

Trong tiếng Anh, beautiful thì có more beautiful, the most beautiful nhưng honest [trung thực] thì không có more hay most gì cả.

Có hai sức mạnh lớn của một con người. Một là sức mạnh lấy vào, the power of taking. Cố gắng học để có bằng cấp, để có kiến thức thật uyên bác,  kiếm tiền thật nhiều, mua cái cái nọ…từ tay trắng, nhiều người đã có tất cả những gì họ từng mơ ước, với sức mạnh của sự lấy vào này. Nhưng có một sức mạnh lớn hơn, chính là sự cho đi, the power of giving. Đang trên đỉnh vinh quang, nhiều người sẵn sàng bỏ hết, để về quê hưởng cuộc sống an nhàn, mà bị người đời chê là dại. Bậc đại trí Nguyễn Bỉnh Khiêm từng viết: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao”.

Buông bỏ thật sự là rất khó, phải tập luyện mới có. Buông bỏ không có nghĩa là mất, mà là “có chỗ trống” để đón nhận cái lớn hơn.

Là doanh nhân, chúng ta phải tập tính sằng sàng cho đi, SẴN SÀNG BUÔNG BỎ. Vì được đó, mất mấy hồi. Mất đó, được mấy hồi.

Mục tiêu cuối cùng của nông nghiệp hiện đại là tự chủ trong nước, hướng đến xuất khẩu ra thế giới tới 200 quốc gia chứ không phải xe tải xếp hàng chờ ở biên giới Lạng Sơn. Muốn xuất khẩu phải có tiêu chuẩn Global G.A.P, HACCP, HALAL, ISO*,…rồi kiểm dịch, chiếu xạ, chưa nói đến kích cỡ sản phẩm phải đồng nhất chứ không phải trái to trái bé, trái ngọt trái chua…như vậy chỉ có qui mô trang trại chuyên nghiệp mới đáp ứng được.

Còn các bạn muốn khởi nghiệp? Cứ mạnh dạn đi xa. Về quê tổ chức sản xuất kinh doanh. Sờ gì mà không đi? Không bao giờ có việc ngồi gõ máy tính lách cách chat chit với mấy đứa bạn thất nghiệp mà kiếm nhiều tiền cả đâu.

Nếu muốn giàu có, phải làm công nghiệp. Nếu muốn ổn định, phải đầu tư nông nghiệp. Muốn hưng thịnh đất nước, phải đầu tư giáo dục. Và muốn xã hội nhộn nhịp, người dân lanh lợi, thì phải có giao thương.

Bạn trẻ, hãy lao vào làm đi, đừng ngồi thở dài.

Tony khuyến khích mọi người học đại học, rồi cao học, tiến sĩ…nhưng phải tự kiếm việc làm thêm để trang trải chi phí chứ không phải xin tiền cha mẹ.

Có tài năng thật sự là phải sáng tạo ra cái mới, phải tạo ra việc làm cho người khác.

Sao mình được đào tạo làm cử nhân ngoại thương (tức thương mại với ngoại quốc) mà chẳng giúp đất nước tìm kiếm thị trường xuất khẩu gì cả, cứ lo xin vô mấy công ty đa quốc gia làm marketing kiếm tháng mấy trăm đô la?

Vì sản xuất là kết lõi của một nền kinh tế hùng cường. Và phải đi. Đi du lịch, đi du học, đi đó đi đây, đi tỉnh xa khởi nghiệp.

Phải lao ra đồng xa mà bươi đất kiếm ăn, xây dựng những nông trại, những nhà máy mang tên mình. Sống có một cười đời thôi, sao chết vô danh vậy?

Cứ có quyết tâm, cứ có ý chí, cứ mím chặt môi, cứ nắm chặt tay. Thì khổ mấy cũng qua. Cứ đi rồi sẽ đến.

Tôi sinh ra ở đây và tôi sẽ phải trả nợ quê hương bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình.

Tôi chỉ là người con gái bé nhỏ, xuất phát điểm từ một cô công nhân dệt may ở quê nghèo, tôi đã làm được một nhà mấy lớn và góp phần giúp nông sản quê hương tôi không bị thương lai Trung Quốc ép giá. Tôi đã làm được, thì các bạn ơi, tại sao các bạn lại không?

Nhiều nam thanh niên tốt nghiệp hạng ưu ở các trường lớn nhất thế giới vẫn từ bỏ các vị trí cấp cao đáng mơ ước trong các toà nhà ở New York, London để trở về Hàn Quốc, đi lính hai năm rồi đi làm. Tất cả đều bảo nhau, hãy làm thêm, làm thêm.

Tony có hỏi Papa Kim, nhưng hàng của Hàn Quốc nếu còn xấu, còn kém…mình bỏ tiền ra thì mình có quyền mua đồ tốt chứ? Papa Kim mới trả lời là, tuỳ quan điểm thôi, nếu là người theo chủ nghãi cá nhân vị kỉ thì ý của mày hoàn toàn đúng Nhưng với ông, với người Hàn, đồ của Hàn Quốc sản xuất ra, dù chất lượng có bằng 50% hàng của nước khác, ông vẫn mua dùng. Vì mua một món đồ Made in Korea thì một công nhân Hàn sẽ có việc làm, một ông chủ Hàn sẽ có thêm tiền, ai giàu cũng đều tốt cả.

Tư duy làm chủ doanh nghiệp chính là chìa khoá của sự thịnh vượng châu Á.

Trên lưng của mỗi công dân luôn là Tổ quốc.

Còn bạn nếu thờ ơ, thì cứ tiếp tục thờ ơ. Xin đừng chỉ trích, phê phán. Nước mình là nước đang phát triển, thì có bao nhiêu cái chưa chuẩn. Dân mình từ luỹ tre làng đi ra, thì còn bao nhiêu cái tiểu nông. Mình cần phải xây dựng, giúp đỡ, hỗ trợ, đồng cảm, thương yêu, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Người đẳng cấp là thấy vết nhọ trên mặt người khác thì chỉ cho họ rửa chứ sao lại quẹt thêm? Bữa nay mình quẹt nó, bữa sau nó quẹt lại rồi cả hai cùng xấu. Các bạn trẻ đừng bao giờ bước chân vào nhóm GATO và NATO nhé. GATO là “ghen ăn tức ở”, bệnh Chu Du, xấu lắm. Còn NATO thì còn tệ hơn, NATO là “No Action-Talk Only”, thành ngữ chỉ mấy đứa không làm, chỉ nói…

…người Việt chúng ta có mảnh đất hình chữ S này. “Thiên thư” đã định sẵn, chúng mình cùng nhau làm cho nó tươi đẹp hơn. Mỗi người trong các bạn văn minh giàu có, là dân tộc mình sẽ giàu có. Học thêm đi nhé. Làm thêm đi nhé. Thoát ra khỏi cuộc đời chật hẹp xe máy phố nhỏ ngõ nhỏ tâm hồn nho. Thế hệ các bạn phải lái xe ô tô, phải ở chung cư cao cấp hay biệt thự đẹp ở ngoại ô, phải làm chủ các công xưởng xí nghiệp nông trường. Phải xách giỏ hiên ngang ra thế giới. Hãy cháy hết mình, với mọi khả năng có thể. Xin tặng các bạn những dòng thơ mà Tony rất thích trong chương trình ngữ văn cấp 2.
“Chúng ta không thể ngủ yên trong đời chật
Khi buổi thuỷ triều vẫy gọi những vầng trăng
Mỗi gié lúa đều muốn thêm nhiều hạt
Gỗ trăm cây đều muốn hoá nên trầm
Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt
Mỗi con sông đều muốn hoá Bạch Đằng
Tổ Quốc
Tổ Quốc bao giờ đẹp thế này chăng?”
-Chế Lan Viên

Đó cũng là lời nhắn nhủ của Tony đến các bạn làm ở các tập đoàn đa quốc gia. Dù các cuộc họp với các sếp bằng tiếng Anh, nhưng bạn mãi mãi sở hữu một trái tim Việt, bạn hãy đấu tranh để không tăng giá nữa. Hãy biết thương đồng bào mình, hãy thương những tiếng trẻ khóc xé đêm.

Nhận thức, suy nghĩ và hành động CÓ THỂ SẼ THAY ĐỔI khi có tiền trong tay.

Nhận thì phải nhớ, cho thì phải quên.

Nhóm tự lập từ nhỏ đều biết mình thích cái gì, làm tốt cái gì.

Nghèo khó là một cơ hội tuyệt vời.

Chia thu nhập của mình thành 6 phần:

  1. Ăn
  2. Chơi: Đám cá lớn sống im lặng.
  3. Học: Đọc xong sách, kể lại nội dung cho bạn bè. Đừng giấu.
  4. Đi: Nhất định phải đi nước ngoài mỗi năm một lần, để coi sông, coi biển, co đại dương nó ra sao…có cái gì hay ho thì bắt chước, mang về nước làm ăn. Trong tay mình nên có một cái smartphone loại bình dân để tra tìm bản đồ,hãy đặt vé máy bay/xe lửa/xe đò…giá rẻ nhất.
  5. Để dành

Muốn tăng lương, hãy cống hiến. Làm ầm ầm, ầm ầm vô.

Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người khác “bóc hết, lột sạch” khả năng của mình.

Mọi ông chủ vĩ đại đều từng là những người làm công ở vị trí thấp nhất. Họ đều rẽ trái trong khi mọi người rẽ phải. Họ có những quyết định không theo đám đông, không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường, nhạt nhoà…rồi chết.

Tiền nong cá nhân quản lí không được, thì làm sao mà quản trị tài chính một cơ nghiệp lớn?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s