NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN – Phạm Lữ Ân

Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà…
Và tôi vẫn nghĩ rằng, nếu không nơi đâu bằng được mái nhà mình, thì điều tối thiểu ta có thể làm cho kí ức của mình là đừng để nó trái nghĩa với sự bình yên. Và rằng đừng đợi đến khi ta “qua bao chốn xa” rồi mới thấy yêu thương nó, vì biết đâu, đến khi ấy thì ta đã không thể nào về lại được.

Khi chúng ta nhận ra mình nhớ là khi chúng ta nhận ra mình đang yêu.

Những điều tốt nhất và đẹp nhất trong thế gian này thì không thể nhìn thấy hay chạm đến được – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.”-Helen Keller

Nếu như bạn nhớ nhà, hãy nhận ra rằng đó chính là yêu thương, và hãy để nó là yêu thương, chứ không phải luyến tiếc, tủi hờn hay oán giận. Bạn biết chăng, nỗi nhớ nhà sẽ khiến bạn nhận ra rằng chúng ta luôn có thể yêu thương từ một nơi rất xa. Và tình yêu thương, cho dù là yêu thương một ảo ảnh của hạnh phúc, thì vẫn luôn là một khởi đầu đẹp đẽ…

Tuổi thơ ngây mãi mãi là thiên đường của đời người. Nếu quyết định lìa xa nó vào thời khắc nào đi nữa, hãy chắc chắn rằng bạn lìa xa nó để đến một thiên đường khác, chứ không phải địa ngục. Và hãy chắc rằng mình chọn đúng người bạn đồng hành. Nếu có bất cứ gợn suy nghĩ nào rằng bạn chưa sẵn sàng, rằng bạn chưa đủ tin cậy và chưa được tin cậy đủ, thì hãy dừng lại. Chầm chậm thôi, không chỉ để đợi đúng lúc mà đợi để biết chắc rằng ta gặp đúng người.
Khi con nhỏ, ta thường mong mình sớm trở thành người lớn, ta muốn bước ngay vào thế giới mênh mông đó cùng với những quyền vô hạn định. Nhưng, sự thật đắng cay mà chúng ta phải đối mặt là gì? Thông ai có thể cưỡng lại thời gian. Thế cho nên cái khoảnh khắc ta sẽ phải/được thành người lớn ấy – khoảnh khắc ta trở thành một người đàn ông, hay một phụ nữ thực sự – trước sau gì cũng đến. Và cùng với nó là bình yên và sóng gió, hạnh phúc và đắng cay, niềm khoái cảm ngắn ngủi và vết thương lòng dai dẳng, những điều ta kỳ vọng và cả những điều ta không hề chờ đợi…đều hứa hẹn sẽ đến theo.
Còn những tháng ngày thơ dại xa xưa sẽ bỏ ta đi mãi mãi. Vô phương níu kéo.

Có thể, chúng ta vẫn nghĩ hạnh phúc là vấn đề “riêng tư” và “cá nhân”. Nhưng không phải vậy. Nếu bạn lo buồn hay gặp bất trắc thì ít nhất, thầy cô, cha mẹ, bạn bè đều cảm thấy xót xa, lo lắng cho bạn. Còn nếu bạn vui tươi, hạnh phúc thì ít nhất cũng làm cho chừng đó người cảm thấy yên lòng, lạc quan và vui vẻ khi nghĩ về bạn.

Khi đọc cuốn tiểu thuyết Suối Nguồn dày gần 1200 trang của Ayn Rand, tôi chỉ nhớ có một câu duy nhất: “Nếu muốn nói câu ‘Tôi yêu em’ thì phải nói từ ‘Tôi’ trước đã”. Tôi yêu thích triết lý đó quá chừng. Vì nó làm tôi vỡ ra nhiều thứ, giống như bài học về hạnh phúc của thầy tôi. Rằng để yêu người thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn nhiềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đáp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp đều tốt đẹp gì cho xã hội. Bởi vì, bạn biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.

Người ta gọi tuổi mới lớn là “tuổi biết buồn”. “Biết buồn” tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của những khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng, hay đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một  căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm nỗi buồn cũng không bao giờ thiếu niềm vui…

Lòng tự tin thực sự không bất đầu bởi những gì người khác có thể nhận ra, như gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo…, mà nó bắt đầu từ bên trong bạn, từ sự BIẾT MÌNH. Biết mình có nghĩa là biết điều này: Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định.
Hơn thế nữa, nếu bạn thực sự tự tin, bạn cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Bởi nếu bạn đã hiểu được giá trị của bản thân, chắc chắn bạn sẽ hiểu được giá trị của mỗi người bạn gặp. Bạn sẽ nhìn thấy sự giống nhau giữa một ca sĩ nổi tiếng và một người quét rác vô danh, giữa một doanh nhất xuất khẩu hàng nghìn tấn thuỷ sản và một bà cụ bán cá tươi trong chợ. Bạn sẽ trân trọng những người đó như nhau.
Bản thân mỗi chúng ta là giá trị có sẵn. Nếu bạn muốn có một cơ sở để xây dựng lòng tự tin hãy bắt đầu từ đó. TỪ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả.”-Edmond Burke

Sự thật là năm vẫn trôi đi mải miết, và tuổi đời ta cứ thế mà đếm lên theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trở lại hoài để nhắc rằng ta từng là đứa trẻ. Dù đây là lần sinh nhật thứ bao nhiêuc ủa bạn đi nữa, thì cũng hãy ăn mừng một cách hân hoan và hồn nhiên như một đứa trẻ. Và hãy giữ luôn đứa trẻ ấy trong tim mình. Bởi tôi nhớ có ai đó đã nói: “Tuổi của ta là tuổi của trái tim…

Mary Tyler Moore đã nói rằng: “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sự sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Ta đổi thay và bạn cũng đổi thay. Sự chia xa âu cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến rồi lại đi. Vì thế sẽ có những tình bạn keo sơn kéo dài đến tận khi ta lìa cuộc đời với mái đầu bạc trắng, nhưng có những người chỉ gắn kết với nhau  trong một đoạn đời nào đó, rồi thôi.

Nếu sống chân thành, bạn sẽ hiểu đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi – nhẹ nhàng trong luyến tiếc. Bởi thân mật một cách gượng ép – cốt để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhoà – sẽ chỉ tạo nên những vế hằn xấu xí trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm.
Chi bằng cứ trả tình bạn ấy về đúng chỗ của nó – trong một ngăn ký ức của ta – để mỗi lần nhớ đến ta đều thấy lòng mình rung lên bởi chút bồi hồi rất nhẹ.
Về đâu dăm người bạn nhỏ
tựa những vì sao đêm
lấp lánh trong dòng Ngân Hà của trí nhớ” (Nguyễn Hồi Thủ)

Tôi vẫn nhớ năm tôi mười sáu tuổi, có một chàng trai đã đạp xe hơn năm mươi cây số chỉ để trao tôi một món quà sinh nhật, khiến tôi cảm động đến phát khóc khi cùng ngồi bên nhau trong thinh lặng và tưởng tượng đó là tình yêu. Nhưng rồi chỉ vài tháng hè trôi qua, cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng tình yêu đó chưa bao giờ thực sự tồn tại. Chỉ có một tình bạn thân thiết và chân thành xen lẫn những cảm xúc đầu vụng dại. Nhưng chính vì thế mà khoảnh khắc ngồi bên nhau để theo đuổi ý nghĩ về một tình yêu chưa được thổ lộ mới quý giá làm sao. Chẳng thể có lúc nào trong đời ta lại có thể ngây ngô và đầy ngộ nhận như thế nữa.

Bạn trưởng thành khi bạn đủ mạnh mẽ để trở thành một điểm tựa, dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình.

Cuộc đời chúng ta là hệ quả của những lựa chọn. Tin là việc dễ. Hiểu là việc khó. HIểu trước khi tin hay tin mà không cần hiểu: đó không phải là trò xúc xắc hay đơn giản là sự đảo lộn trật tự từ ngữ. Đó là điều sẽ tác động mạnh mẽ đến sự thành bại của em trên đường đời: trong sự nghiệp, tình yêu hay quan hệ con người. Không ai thành công một mình, cũng không ai thất bại một mình.

Dù sao chúng ta cũng không thể ngăn mình lớn lên, và trưởng thành không có nghĩa sẽ ít bị tổn thương hơn, mà chính là biết chấp nhận sự thương tổn. Chấp nhận nó, không phải để gục ngã trong niềm đau mà để vượt qua và tiếp tục bước vào cuộc đời rộng lớn một cách an nhiên và chân thành như em từng sống.

Những người làm đau ta, nếu có, theo tôi luôn là thiểu số đối với những người yêu thương ta thật sự. Vì vậy đừng để thiểu số ấy che khuất phần tốt đẹp còn lại của thế giới. Cũng như những vết gai cào chảy máu không thể ngăn ta ngắm cảnh đẹp bên đường trong một chuyến du ngoạn giữa rừng đầy thú vị. Và thật chẳng xứng đáng nếu chỉ vì một lần bị phản bội mà ta từ chối hết mọi cơ hội được yêu. Nếu em không thể “nhảy múa như không có ai nhìn ngó, yêu như chưa từng bị tổn thương” thì ít nhất, em cũng đừng khép cửa tim mình lại.

Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu biết về điều gì sẽ xảy ra?
Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu điều có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải thạnh. Đợi tột tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo trào lưu” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…
Mọi vật đều có thời điểm của nó. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chính thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chính thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.
Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.
Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng lặng này để bồi đáp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.

Tôi từng ngạc nhiên nhận ra rằng khi tôi nói với ai đó “Tôi yêu em” một cách chân tình nhất, lắm lúc người ta vẫn hoang mang lo lắng: “Lời ấy có thật tình chăng?”. Nhưng khi tôi nói “Tôi cần em”, tôi có cảm giác là người ta không nghi ngại. Vì sao vậy? Tôi đã mang câu hỏi đó thật lâu trước khi tìm được câu trả lời từ chính bản thân mình. Khi ta nói yêu, thường là thổ lộ. Nhưng khi ta nói cần, thường là thú nhận. Là thú nhận, nghĩa là nó thành thật. Thành thật hơn hết thảy. Khi ta biết mình cần gì, tức là ta biết mình có gì, thiếu gì, muốn gì. Khi ta nhận ra mình cần ai đó, đúng ai đó, là khi ta thành thật với mình nhất. Con người vốn quá kiêu hãnh và tự tôn, bởi thế chúng ta ít khi muốn thú nhận về điều mình thật sự cần. Chúng ta sợ lời thú nhận đó sẽ biến mình thành một kẻ yếu đuối. Chúng ta sợ bị người khác nắm “vận mệnh” của mình trong tay. Ta sợ rằng một khi đối phương đã biết được bí mật của ta rồi, thì ta thua chắc. Ta sẽ không còn đường lùi. Và nếu “đời không như là mơ”, trông ta thảm hại làm sao trong mắt họ, người đã biết điều ta cần, và đã lắc đầu từ chối.

Bởi ta là con người, ta được thiết kế kiến tạo để cần nhau.

Hạnh phúc “như ánh sáng” là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Hứa và giữ lời hứa là việc của lý trí, còn yêu hay hết yêu là bởi trái tim. CHúng ta có thể ép buộc lý trí, nhưng không thể ép buộc tình cảm. Chúng ta không thể đoán trước được sự thay đổi của trái tim, nên khi yêu đừng khiên cưỡng, đừng quá cố chấp vào bản thân cũng như đối phương, bởi như thế chỉ dễ tổn thương hơn.

Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi”.-Ruồi Trâu
Ngoài sự “thiết tha tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay. Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm đắm say. Càng không phải là sự khéo léo sắc sảo, sự thông minh, dịu dàng, yếu đuối, sự thương hay giàu có… Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc… nhưng không thể níu giữ một trái tim.

Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế mãi. Nó bắt đầu bằng một chồi non – một rung động khi nhìn thấy người ấy. Nhưng nếu bạn chỉ rung động mà không nhìn thẳng vào mắt người ấy lần nào thì tình yêu như cánh chim không có chỗ đậu. Nếu bạn chỉ nhìn mà không nói thì tình yêu sẽ chết non. Nếu bạn chỉ tỏ tình rồi để đó mà không dành thời gian hẹn hò, chia sẻ, động viên, cãi cọ, khóc lóc, hờn giận rồi làm hoà thì tình yêu sẽ dần héo hon. Yêu không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ.

Có vẻ như càng ngày chúng ta càng phải dựa dẫm quá nhiều vào ngôn ngữ để có thể hiểu nhau. Khi hỏi thăm một ai đó: “Mọi chuyện sao rồi?” và câu trả lời: “Cám ơn. Vẫn tốt” làm chúng ta dễ dàng hài lòng đến nỗi chúng ta bỏ qua những gì có thể nằm sau đó. Sự mệt mỏi nơi khoé môi. Nét buồn trong ánh mắt. Sự nhạy cảm, hay đúng hơn, khả năng thấu cảm của chúng ta giờ đây giống như chiếc ăngten bị bỏ quên. Nó vẫn ở đó nhưng không ai dùng nó để bắt sống nữa.
Chúng ta dựa vào từ ngữ nhiều đến nỗi, khi ai đó nói rằng ta không hiểu gì về họ cả, ta sẽ trả lời rất nhanh: “Bạn không nói làm sao tôi hiểu được” như thể đó hoàn toàn là lỗi của họ.

Ngôn ngữ là cội nguồn của ngộ nhận.”-Saint Exupery

“Yêu vì mong được yêu là con người, yêu chỉ để yêu là thiên thần.”-Larmartine

Nhiều năm về trước, tôi đã tự hỏi mình, vì sao tình yêu đơn phương tồn tại? Vì sao người ta có thể ôm ấp hình bóng một người suốt hàng chục năm trời mà thậm chí không cần người ấy hay biết hoặc đáp trả? Bây giờ tôi chợt nhận ra lý do. Đó là bởi tình yêu tự nó đã làm thoả lòng ta rồi, trước cả nỗi khổ đau vì không được đáp trả.

Daisaku Ikeda viết trong Con đường tuổi trẻ rằng: “Hạnh phúc không phải là một cái gì đó mà người khác – như một bạn gái hay bạn trai – có thể hiến tặng cho chúng ta. Ta phải hoàn thành cho chính mình”.

Niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta cảm nhận được trong tình yêu, không phải khi ta nhận ra rằng mình được yêu mà là khi ta nhận ra rằng mình yêu.
Bởi vì yêu chính là đã nhận.

Chiếc máy ảnh có thể giúp em giữ lại một khoảnh khắc đẹp, nhưng nó chỉ thay thế được một giác quan duy nhất. Trong khi đó, bộ não của em lưu giữ được ký ức của rất nhiều giác quan. Các nhà khoa học thuộc Đại học oxford đã cảnh báo rằng giác quan của con người đang bị suy giảm chức năng nghiệm trọng. Những cư dân thành phố như em thường dành  90% quỹ thời gian trong ngày để làm việc, sinh hoạt trong nhà, trước màn hình tivi và máy tính. Vậy thì khi có cơ hội đứng giữa thiên nhiên, cớ gì em lại chăm chú nhìn thế giới qua ống kính máy ảnh? Việc gì phải ngồi sầu muộn bên vệ cỏ vì để lỡ chỉ một khoảnh khắc đẹp, trong khi cùng lúc em có thể tận hưởng vô số khoảnh khắc vô giá khác?

Bây giờ hoặc không bao giờ, bạn có thể cứu hành tinh này, chúng ta có thể cứu hành tinh này bằng những việc rất nhỏ, như trồng một cái cây, tắt điện khi không sử dụng, đi xe đạp thay vì xe máy, không xài phí giấy vở, đừng vứt rác bừa bãi, dùng những vật liệu có thể tái chế…
Bởi vũ trụ bao la, nhưng một hành tinh đẹp như Trái đất thì không dễ tìm thấy.

Ta có thể đi khắp nhân gian, nghe muôn chuyện, thấy muôn điều. Nhưng ta chỉ có thể thấu hiểu khi nhìn và nghe với trái tim khiêm nhường và trong sáng, không mang theo bất cứ thành kiến hay sự cố chấp nào. Khi ta nhìn những người xung quanh dưới cái nhìn thuần khiết nhất, ta mới có thể nhận ra họ như chính bản thân họ, không biệt giàu nghèo, đẹp xấu, giỏi dở, sang hèn, không biệt màu da, tôn giáo, giai cấp… Khi đó, ta mới có thể “lại thấy núi là núi, sông là sông”.

Tiền có thể mua được ngôi nhà nhưng không mua được gia đình; mua được thuốc men nhưng không mua được sức khoẻ; mua được sách nhưng không mua được tri thức; mua được chức tước nhưng không mua được sự kính trọng…

Hầu hết mọi người là người khác. Những suy nghĩ của họ là ý kiến của người khác, cuộc sống của họ là sự bắt chước, cảm xúc của họ là một câu trích dẫn.”-Oscar Wilde

Tại sao tôi phải trì hoãn ước mơ chỉ vì sợ người khác đánh giá sai về mình? Sao tôi phải sống theo tiêu chuẩn của người khác?

Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người tự cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thể thôi sợ hãi, và thử nghe theo chính mình?

Trước hết, hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính mình.

Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không được sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng hay gia cảnh mà mình muốn chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. CHúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khao khát, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này – một cái chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim.

Phải, chúng ta đã trải qua phần lớn tuổi trẻ với ý nghĩ đất nước này chưa cần đến mình, cho đến khi ta trở thành người lớn thành đạt. Rằng tài năng và nhiệt huyết chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân chúng ta. Đó là một sai lầm. Đây là những năm tháng tuyệt vời nhất để bạn tích góp cho mình những kiến thức và kinh nghiệm về một thế giới hoàn toàn có thực ở ngoài kia. Không phải để khoe trên Fcaebook mà để hiệu được xã hội này vận hành ra sao. Và góp phần làm nó vận hành một cách tốt đẹp.
Hôm kia, trong quán cà phê ven đường, một bạn trẻ vung vẩy tờ báo có bài viết về việc Trung Quốc mời thầu các lô dầu khí nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Một bạn khác chăm chú đọc bài viết về tình trạng quá tải của bệnh viện Ung bướu. Và bạn thứ ba tặc lưỡi: “Đọc chi mấy bài này cho nhức đầu!”. Bạn trai còn lại cao giọng: “Nhức đầu hả? Chẳng lẽ mày nghĩ nó không liên quan gì đến mày?”
Phải, chẳng lẽ tất cả những gì đang diễn ra hàng ngày trên đất nước này, dù ở tầm vĩ mô hay những chuyện nhỏ nhặt, đều có thể không liên quan gì đến chúng ta hay sao?
Đất nước không chỉ là chùm khế ngọt, con đường quê, mà là sơn hà xã tắc. Tình yêu đất nước, nó khiến ta vững vàng qua mọi cơn bão. Nó thúc đẩy ước vọng bay xa. Nó giữ cho ta sự mơ mộng, và niềm tin vào những điều tốt đẹp. TÌnh yêu đất nước, nó mang đến cho chúng ta khao khát cống hiến đời mình không ngừng nghỉ, và vì thế ta sẽ không trở nên ích kỷ và hèn mọn, dù ở vị trí nào hay làm bất cứ công việc gì đi nữa.

Có hai loại người, những làm việc và những người giành được lời khen ngợi. Hãy cố tham gia vào nhóm đầu tiên, ở đó ít cạnh tranh hơn.”-Indira Gandhi

Danh tiếng là cơn khát của tuổi trẻ.”-Bryon

Ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn thực hiện mơ ước mới đưa bạn đến nơi bạn muốn.
Chẳng có ước mơ nào là tầm thường. Và chúng ta học không phải để thoát khỏi nghề rẻ rúng này, để được làm nghề danh giá kia. Mà học để có thể làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất và từ đó mang về cho bản thân thu nhập cao nhất có thể, một cách xứng đáng và tự hào.
Được chuyên tâm với công việc mà mình yêu thích. Đó là bí quyết của thành công. Và đó cũng là bí quyết của hạnh phúc. Phải vậy không?

Một lá cỏ cũng không nhỏ nhoi hơn hành trình của những vì sao…”-Walt Whitman

Vì sao bạn chưa tìm thấy Mr.Ms. RIght của mình? Nhiều khả năng là ví chính bạn cũng chưa tìm thấy mình. Đó là lý do vì sao ở tuổi mười lăm thường có nhiều chàng trai yêu thích chỉ một cô gái, hoặc quá nhiều các cô gái yêu thích chỉ một chàng trai. Và vì sao những mối tình đầu thường hay tan vỡ. Người ta bảo không nên lao vào tình yêu khi còn quá trẻ, vì nhiều lý do, và lý do chính đáng nhất, theo tôi, là khi đó ta chưa định hình được bản thân: “ta là ai?”, “ta muốn gì?”. Ta không thể biết mình cần gì khi chưa xác định được điều mình muốn.

Đừng nói bậy, đừng nhìn bậy, đừng nghe bậy.

Chẳng có ai ngủ một đêm thức dậy bỗng hoá ra độc ác, bạo lực hay xấu xa. Luôn luôn có một quá trình. Luôn luôn có những biểu hiện trong quá trình đó dù rất nhỏ. Điều đáng buồn là dường như chúng ta luôn tặc lưỡi lướt qua những điều rất nhỏ.

Và rồi, những điều tồi tệ diễn ra là bởi ta đã bỏ qua những điều rất nhỏ đó. Những điều tốt nho nhỏ chúng ta đã không làm, như một cái mỉm cười, một lời thăm hỏi, một hành động giúp đỡ… Và những điều xấu nho nhỏ chúng ta đã làm, như một lời xúc xiểm bâng quơ, một ánh nhìn khinh rẻ tình cờ…
Sẽ rất tai hại nếu chúng ta quên rằng một lời nói tử tế chân thành có thể xoa dịu và níu giữ con người cái thiện, cũng như chỉ một lời rẻ rúng cũng thể gây tổn thương sâu sắc và đánh thức con quỷ ngủ say…
Làm sao để loại trừ cái ác? Câu trả lời thường thấy là hãy tránh xa nó, và nếu bắt gặp thì trừng phạt thích đáng. Nhưng còn một cách nữa, đó là đừng để người khác có cơ hội trở thành người xấu. Đừng bỏ rơi, đừng ép uổng, đừng khinh khi. Đừng lừa gạt, đừng lợi dụng, đừng phản bội. Đừng gây tổn thương. Đừng dồn ai vào đường cùng…

Bạn dừng lời một chút, rồi ngước mắt lên: “Mình không bao giờ quên cái buổi tối hôm đó, khi mình phát hiện ra một điều rất lạ. Đó là khi mình chỉ nghĩ về bản thân mình thôi, thì mình thấy cô đơn cùng cực, và hầu như không lối thoát. Lúc ấy, tất cả những người xung quanh đều chỉ là những cái bóng vô hình. Nhưng khi mình bắt đầu “nhìn thấy” người khác, nghĩ đến người khác thì mình nhận ra họ cũng có một thân phận của riêng họ, và mình thật sự không cảm thấy đơn độc nữa. Trong một khoảnh khắc, có lẽ chính cái cảm giác không đơn độc ấy đã cứu mình thoát hỏi cái chết. Mình tìm ra lý do để sống, không phải từ bản thân mình mà từ người khác.”

Mọi thứ đơn giản hơn chúng ta tưởng. Thậm chí có thể nói rằng cuộc đời này rất giống một nụ hôn, nó có thể tệ hơn, hay tuyệt hơn nụ hôn trước đó, nó có thể khiến bạn hạnh phúc, cũng có thể làm bạn vỡ mộng, nó có thể khiến bạn nhận ra mình yêu, hay nhận ra mình hoàn toàn không yêu. Nó chưa đựng những bí mật mà bạn chỉ khám phá được sau khi đã hoàn thành.

Ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu.
Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?

Chúng ta phải mang đến điều tốt đẹp cho người khác trước hết là vị sự thôi thúc của trái tim mình, thứ sâu kín thiêng liệng, ở bên ngoài danh tiếng và những lời hoa mỹ. Vì chúng ta không thể kìm lòng được, vì nếu không đến và xoa dịu nỗi đau của người khác, không đưa tay cứu lấy người khác trong lúc ngặt nghèo thì trái tim ta không thể nào thanh thản. Đó chẳng phải là một trong những phẩm chất nguyên sơ đẹp đẽ và kỳ diệu nhất của trái tim con người hay sao? Nếu lắng nghe lời chỉ dẫn từ nơi sâu thẫm đó, ta không thể nào đi sai đường được.

Chúng ta không thể mang lại hạnh phúc cho người khác, nếu chính bản thân chúng ta luôn hoang mang hoặc hối tiếc. Chúng ta cũng không thể thanh thản và hạnh phúc thực sự nếu chỉ sống, làm việc, học hành vì người khác – dù đó là những người ta vô cùng yêu quý – thay vì sống theo mong muốn của chính mình. Bởi thế, bạn thân mến, hãy luôn sống vì mình, và hãy sống vì mình một cách khôn ngoan.

Nếu không làm điều đó, sao ta sống nổi với mình?

Nếu Thượng đế muốn huỷ hoại ai đó thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần.”-Ngạn ngữ Hy Lạp

Chúng ta thường nhanh chóng quên rằng, càng dễ điều khiển người khác thì ta càng khó điều khiển bản thân mình. Quá trình đó diễn ra tinh vi đến nỗi hiếm  khi nào người trong cuộc nhận ra. Đó là sự thật. Chúng ta luôn dễ dàng nhìn ra con người thật của ai đó một khi họ nắm giữ quyền lực, điều đó cũng có nghĩa chúng ta gần như không thể che giấu con người thật của ình khi có quyền lực trong tay.

Ngày mà ta thấy thanh thản trước một điều không tốt, đó cũng là ngày ta bôi vết đen đầu tiên lên nhân cách của chính mình.

Cảm xúc của chúng ta là hữu hạn. Hết ghét, đến yêu. Hết giận, đến thương. Hết vui, đến buồn. Qua thất vọng, là hy vọng và đôi khi trở lại tuyệt vọng. Các cảm xúc xoay vòng với bất cứ ai. Nếu sống thành thật, chúng ta sẽ như một con tắc kè hoa, đổi màu da theo cảm xúc của mình.

Trưởng thành là khi ta trở thành một chỗ dưa, cho bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình. Trở thành chỗ dựa cho chính bản thân là điều tối quan trọng. Bởi sẽ có những lúc không ai tin ta, ngoài chính bản thân ta. KHông ai an ủi ta và không ai vực tay dậy ngoài chính bản thân mình.

Hạnh phúc được tính bằng khoảnh khắc. Vì vậy hãy tận hưởng và gìn giữ nó.

Bạn nên đi theo lựa chọn của trái tim mình. Cuộc đời bạn là của bạn. Và hãy làm yên lòng những người thân yêu bằng cách chứng tỏ rằng lựa chọn của bạn khiến bạn hạnh phúc.

Bạn biết câu trả lời cho mọi câu hỏi của mình. Chỉ cần bạn nghĩ về nó, thực sự nghĩ về nó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s