MẸ, THƠM MỘT CÁI – Cửu Bả Đao

Nhưng còn bao lâu nữa, mới đến ngày mẹ an hưởng nhàn rỗi, tôi ngồi viết truyện trong tiệm cà phê còn mẹ ở bên cạnh xem tạp chí?

Nếu chỉ có kế hoạch, mà không có “khao khát thực hiện ngay lập tức”, thì mãi mãi chỉ là kế hoạch.
Đời người có quá nhiều thứ xứng đáng để trở thành cái cớ, phải đi học, phải làm thêm, phải đi làm, phương thương thảo hợp đồng, mỗi lý do đều đường hoàng nghiêm chỉnh, đều là những cái gọi là “việc chính”. Và như dự đoán, đại đa số mọi người đều lựa chọn bỏ lỡ cống hiến. Để rồi bất giác cuộn vào trong cái kén hối hận do chính mình nhả ra, mãi mãi bị giam cầm trong đó.

 

Lòng cảm thông cũng chẳng phải là phẩm chất cao cả gì cho lắm, chỉ là điểm xuất phát của lòng tốt cơ bản nhất trong linh hồn một con người. Không biết cảm thông, thì nên chui vào thùng rác mà tìm phân loại của mình, xem là loại đốt được hay không đốt được, loại tái sử dụng được hay không tái sử dụng được.

 

“kiêu hãnh dịu dàng” chứ không “khiêm tốn giả tạo”

 

Thua thì cũng rất có thể chứ, tôi không bài xích sự thua. Nhưng lòng tự tin cao ngất thì dù thế nào cũng phải duy trì. Bất kể thua thế nào, thua mấy lần, cũng không cướp đoạt nổi sự tự tin, ấy mới là tự tin thực sự. Nếu không thì chỉ là cái vỏ bọc mong manh mà thôi.

 

…những giấc mơ nếu nói ra sẽ bị chê cười, thì mới có giá trị theo đuổi, dẫu có ngã xuống, tư thế cũng rất can trường.

 

Tự đánh giá thấp mình trước, thì có vẻ như đã sẵn sàng trước mọi phê phán.

 

Tin thì mọi thứ đều hợp lí, không tin thì kiểu gì cũng như đang nói dối.

 

Tôi luôn cho rằng, ăn năn là một cảm xúc tất yếu của sự phản tỉnh.
May mà mình học giỏi, đền đáp được nỗi vất vả dậy sớm của Mẹ” – kiểu tự an nủi thế này thật ra chính là đùn đẩy trách nhiệm, rất ác độc.
Nếu “ăn năn” còn không dám thừa nhận, thì nói gì đến “hối hận”? Thì làm gì có biết ơn thật sự?

 

Chăm sóc một người từng li từng tí có thể khiến bản thân trở nên dịu dàng.

 

Có thể là sự sống quá đẹp đẽ, nên đối với triết lý về cái chết, tôi chỉ có mấy từ đơn giản: “đừng vội chết để làm gì”.
Nếu chắc chắn có thể hoá thân thành bướm, thì càng phải biết tận hưởng những cay đắng ngọt bùi khi làm sâu róm, bởi vì bướm sẽ không biến trở lại thành sâu róm được nữa, không còn cơ hội cảm nhận được thêm lần nữa những mùi vị cuộc đời của sâu róm.
Suy nghĩ này cũng giống như tình yêu.
Cho dù biết rõ người đó không phải là một nửa đích thực của mình, cũng nên yêu chân thành.
Bởi vì ta chỉ có thể yêu người ấy một lần thôi.

 

Gia đình thật ra là một khái niệm rất ích kỷ, bề ngoài có vẻ như mọi người cùng chia sẻ tình yêu “gia đình”, nhưng lại thực tế chỉ giới hạn trong quan hệ máu mủ, hoặc chỉ bó hẹp sự quan tâm, tập trung, ấm áp dưới phạm vi một mái nhà. “Ích kỷ” như vậy vốn không xấu, bởi vì con người ta trước khi biết quan tâm người khác, cái ích kỷ của gia đình al2 nơi cho phép mỗi người được yêu thương một cách hiệu quả nhất, sau đó mới học cách yêu thương người khác.
Nhưng từ nhỏ tôi không phải là con người ích kỷ.
Lo sợ làm mất lòng người khác đã trở thành một phận rất nguỵ quân tử trong tính cách của tôi. Nếu có thể, tôi muốn làm cho tất cả những người tôi quan tâm đều cảm thấy tôi đã rất cố gắng mang lại niềm vui và sự động viên cho họ. Nếu không làm được như vậy, tôi sẽ cảm thấy mình mắc nợ, và tìm cơ hội để bù đắp.
Nhưng, không thể không nợ ai.
Đành phải đày đoạ bản thân, sao cho nợ nần ít đi, làm cho sự hy sinh trở thành con người mình. Hy sinh kiểu đó không hề vĩ đại, bởi vì khi một người tự cho rằng đã rất hy sinh, chắc chắn có người đang lặng lẽ hy sinh theo họ.

 

Rất yêu một người, phải chăng sẽ nghiễm nhiên yêu cả con mèo người ấy nuôi, hoa cỏ người ấy trồng, cà phê người ấy uống, truyện tranh người ấy đọc…, và những thứ khác nữa? Nếu đúng thế thì tình yêu cứ chồng xếp lên như vậy liệu có còn là tình yêu nữa không?
Nhưng dù có phải hay không, điều đó vẫn là thứ tôi mong muốn.

 

Cô đơn là thứ còn khó chịu đựng hơn cả đau buồn.
Đau buồn mang tính bùng nổ, huỷ diệt tức thì, trong khi cô đơn là sự bào mòn đục ruỗng linh hồn trong thời gian dài.

 

“Thế nên mới có em, đừng đuổi em đi.” Quả Cầu Nhỏ cầu xin.
Tôi khóc.
Gục đầu vào lòng Quả Cầu Nhỏ.

 

Đem thứ rất quý giá, rất quan trọng của mình ra đánh đổi mới tính là hy sinh.

 

Tôi nhớ đến Giai Nghi.
Mọi thứ về Giai Nghi đủ để viết trọn một câu chuyện trong sáng và đau buồn về tuổi trẻ mà cả đám chúng tôi cùng sở hữu, vẹn toàn nhưng cũng đầy ắp tiếc nuối.
Tôi yêu Giai Nghi, bắt đầu từ năm thứ hai trung học cơ sở ngô nghê cho đến năm thứ ba đại học vẫn còn ngây ngô, rất cố gắng để yêu Giai Nghi tám năm trời. Nhưng nếu đổi một định nghĩa khác về yêu, thì đến bây giờ tôi vẫn rất yêu Giai Nghi, tròn mười lăm năm rồi, chưa từng gián đoạn; có điều con người Gia Nghi mà tôi yêu vẫn dừng lại ở Giai Nghi trước kia, không thể chuyển đổi về thời gian không gian hiện tại.
Tôi hiểu, tôi trung thành với tình cảm của mình, chứ không phải với “con người”.
“À, người con gái của lòng anh hồi đó thay đổi rồi, thật ra anh không thể tiếp tục tình cảm của mình, nhưng lại quen lưu giữ tình cảm đó, giống như văn khắc tren7 bia một vậy.” Quả Cầu Nhỏ nói.
“Cảm giác yêu sẽ không thay đổi, nhưng người mình yêu thì lại không thể đi tiếp cùng nhau nữa.” Tôi nói, nhưng thật ra không cần phải giải thích.

 

Anh không có kỉ niệm, chỉ có trí nhớ.

 

Mỗi sáng thức dậy, đều phải sống có mục tiêu.

 

Tôi nghĩ người cực kỳ tốt bụng thì lắm lời một chút cũng dễ hiểu.

 

“Halu rất mạnh mẽ, bởi anh ta biết thế nào là mềm yếu.”

 

Cuộc sống chính là chiến đấu không ngừng nghỉ.

 

Tôi rất không nỡ rời xa, nhưng nếu chỉ có chìm đám trong thành công đã qua thì sẽ không có thành công hơn sắp tới.

 

Dù trước đây bạn đã biết Cửu Bả Đao hay chưa, cuốn này vẫn là một cánh cửa tốt.
Tôi chân thành có lời mời bạn, cùng bước voà làm quen với mẹ Đao, luôn rất khoẻ mạnh. Cùng cảm nhận một Cửu Bả Đao chân thực nhất, một cuốn tự truyện đồng hành chân thực nhất.
Lúc gập sách lại, cũng xin đừng quên “Mẹ, thơm một cái” nhé… Suỵt!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s