ĐẮC NHÂN TÂM – Dale Carnegie

Chỉ trích oán trách người, buộc lỗi cho người thì kẻ điên nào cũng biết. Nhưng hiểu người và tha thứ cho người thì phải có tâm hồn cao cả và sức tự chủ mạnh mẽ mới được.

Và đả đảo cái thói nịnh đi. Lời khen thành thật và nhân từ phải tự thâm tâm ta phát ra! Đừng tiếc những lời cảm ơn và khuyến khích! Và những lời nói đó, ít lâu sau ta có thể quên đi, nhưng những người được khen tặng sẽ hoan hỉ và luôn luôn nhắc nhở tới.

Bí quyết của thành công là biết tự đặt mình vào địa vị người và suy xét vừa theo lập trường của người, vừa theo lập trường của mình.

Nhiều khi muốn cho một người mắc bệnh càu nhàu kinh niên nguôi cơn giận chỉ cần có một người kiên tâm hiểu họ, chịu làm thinh nghe họ, để họ mặc tình phùng mang, trợn mắt như con rắn hổ, phun ra ngoài cái nọc độc nó làm cho họ đương nghẹt thở.

Kẻ chỉ nào chỉ nghĩ tới mình thôi, nhất định là một kẻ thiếu giáo dục. Dù kẻ đó có học hành tới bực nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là thiếu giáo dục.

Luôn luôn phải làm cho người cảm thấy sự quan trọng của họ.

Chưa học nghệ thuật khen thì xin ông đừng lập gia đình. Trước khi cưới bà, ông làm vui lòng bà là một sự lịch thiệp; sau khi cưới rồi, nó là một sự cần thiết và một bảo đảm cho hạnh phúc trong gia đình. Tình vợ chồng không cần lòng thẳng thắn bằng cần sự khôn khéo ngoại giao.

Đừng gây với ai hết!

Dạy bảo mà đừng có vẻ dạy bảo.

Giảng một môn mới mà như nhắc lại một điều đã quên rồi.

Con nên khôn hơn những kẻ khác, nếu có thể được nhưng đừng cho chúng biết con khôn hơn chúng.

Rất ít người xét đoán một cách hoàn toàn khách quan và sáng suốt. Phần đông chúng ta đầy thành kiến và thiên vị. Phần đông chúng ta bị lòng ghen tuông, nghi ngờ, sợ sệt, ganh ghét và kiêu căng làm mù quáng.

Lý luận không thể nào thắng được một người ngu hết.

Sông biển sở dĩ làm vua được trăm hang vì nó khéo ở chỗ thấp, mà làm vua được trăm hang. Bởi vậy muốn ngồi trên dân thì phải lấy lời mà hạ mình; muốn đứng trước dân thì phải lấy mình để lại sau. Vậy nên thánh nhân ở trên dân mà dân không thấy nặng, ở trước mà dân không thấy thiệt, vì thế mà thiên hạ đã không chán mà lại còn đẩy tới trước.

Chúng ta hiện tại ra sao, và chúngt a có thể trở thành một người ra sao, hai trạng thái đó khác nhau xa lắm, cũng như một người chập chờn nửa thức nửa ngủ, so với một người tỉnh táo hẳn hoi vậy.

Những người đã trọng ta, mà ta lại biết mến tài của họ, thì dễ chỉ huy họ lắm.

Đời vợ chồng, hết ngày này qua ngày khác, chỉ là một chuỗi những tiểu tiết không nên thơ. Nhưng trong những tiểu tiết đó, ta phải giữ một thái độ phong nhã thì mới có hạnh phúc trong gia đình được.

1/Thành thật chú trọng tới mọi người. (Quên mình, thương người)
2/Hãy giữ nụ cười trên môi. (Luôn mỉm cười)
3/Phải nhớ rằng tên một người đối với người đó là một âm thanh quan trọng và êm tai hơn hết thảy những âm thanh khác. (Nhớ tên và 1 vài đặc điểm nổi bật)
4/Biết chăm chú lắng nghe; và khuyến khích người khác nói tới họ. (Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu)
5/Nói với người ấy về cái sở thích, hoài bão của họ. (Tìm hiểu trước một vài thông tin lĩnh vực liên quan)
6/Làm sao cho họ thấy cái quan trọng của họ. (Khen)

1/Cách hay hơn hết để thắng 1 cuộc tranh luận là tránh hẳn nó đi.
2/Phải trọng ý kiến của người khác. Đừng bao giờ bảo rằng họ lầm. Đừng bao giờ chê ai là lầm hết.
3/Khi bạn lầm lỡ, hãy vui lòng và hoan hỉ nhận lỗi ngay đi.
4/Nên ôn tồn, ngọt ngào, không nên xẵng.
5/Dẫn dụ cho kẻ đối thủ của bạn đáp “Phải” ngay từ đầu câu chuyện.
6/Bạn cứ để người đó nói cho thoả thích.
7/Để cho họ tin rằng họ hành động hoàn toàn theo sáng kiến của họ.
8/Thà đi bách bộ hai giờ đồng hồ trên vỉa hè, trước phòng giấy của một khách hàng để suy nghĩ, còn hơn là bước sồng sộc ngay vào phòng đó mà không biết rõ được mình sẽ nói gì với người ta và không đoán trước được rằng người ta sẽ trả lời mình ra sao. Thành thật gắng sức theo quan điểm của người.
9/Tỏ rằng ta có nhiều thiện cảm với những ý tưởng cùng ước vọng của họ. Ai cũng thèm khát được người khác quý mến, hiểu biết và thương hại mình nữa. Vậy bạn tặng cho họ những thứ đó đi.
10/Gợi tình cảm cao thượng của họ.
11/Kích thích thị giác và óc tưởng tượng của họ.
12/Thách đố khêu gợi tức khí những người có tâm huyết.

Khi muốn sửa đổi hành vi của một người thì:

  1. Trước hết thành thật khen họ vài lời.
  2. Lấy ý mà làm cho họ nhận thấy lỗi lầm.
  3. Trước khi chỉ trích, phải tự thú nhận lỗi của bạn đã. (Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.)
  4. Đừng ra lệnh. Đặt câu hỏi để ám chỉ họ.
  5. Giữ thể diện cho họ.
  6. Công bình nhận những sự gắng sức của họ; dù họ mới tấn tới chút ít cũng khen họ. Lời khuyến khích của bạn phải thành thật và đại độ.
  7. Tán dương họ, để họ gắng sức được xứng đáng với lời ta khen.
  8. Khuyến khích họ cho họ thấy dễ dàng sửa đổi lỗi lầm và thấy công việc nhẹ nhàng đi.
  9. Xử trí sao cho họ thấy sung sướng làm công việc mà bạn đề nghị.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s